Ngày đầu đi làm của Nhiễm Tình
- Sao, không làm à? Vậy được chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi! (Thách thức)
- Anh..anh! (Aiss chết tiệt)
Cô cứ đứng trưng trưng nhìn hắn,nghe những điều hắn vừa nói làm cho cô vô cùng hoang mang. Đang trầm tư suy nghĩ thì hắn ta bỗng cất giọng:
- Kể từ mai cô phải có mặt vào lúc 7h sáng cho tôi! Nếu trễ cô sẽ bị trừ lương.
- Khoan đã, nhưng mà...tôi
- Không nhưng nhị gì hết, giờ cô về cho tôi nghỉ ngơi!
- Anh...này! Tôi còn chưa suy nghĩ mà! Nè!
Quay lưng bỏ đi trong sự thảm hại, vừa bước được mấy bước thì có tiếng gọi từ đằng sau
- Này! Khoan đã!
- Cái gì nữa thưa anh! (Điên thiệt chứ!)
- Tôi còn chưa biết tên cô?
- Hà Nhiễm Tình
- Số điện thoại?
- Tôi mệt quá đi! (Cô nhá sdt qua rồi vội đi về)
- Nè! Nhớ đến đúng giờ cho tôi nghe chưa! (Nói vọng theo)
Vừa về đến nhà Dì đã vội hỏi:
- Tình Tình sao giờ mới về hả con! Có chuyện gì à sao mặt mày con ủ rủ thế?
Cô đi vào rồi từ từ ngồi xuống thuật lại câu chuyện cho Dì Dượng nghe.
- Sao lại quá đáng như vậy chứ! Giá trị cái bình là 500000 nhân dân tệ vậy phải làm đến khi nào cậu ta mới tha cho con đây!
Cô không nói gì mà nằm gục xuống bàn than thở "Sao con lại khổ như thế này hả trời"
Tối đến, khi đang nằm đọc sách thì bỗng có cuộc gọi, gọi đến, nhấc máy lên cô nghe thấy giọng của hắn:
- Alo!
(Gì vậy trời?)
- Có nghe gì không đấy?
- Tôi nghe! Tối rồi còn gọi tôi chi vậy?
- Để kiểm tra xem có phải chính xác sdt của cô hay không thôi! Sẵn tiện nhắc cô nhớ đến đúng giờ!
- Tôi biết rồi! Anh phiền quá đấy!
- Nè! Cô nói chuyện với chủ nợ cái kiều đấy à?
- Mai mà cô đến muộn dù chỉ 1s trừ lương gấp đôi!
- Anh..nè (cúp máy)
- Aiss cái tên này, rõ là điên rồi mà! (Nói xong cô tức giận mà trùm đầu ngủ luôn)
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vội vscn, ăn sáng linh tinh rồi vội đến nhà hắn ta. Vì nhà cô xa hơn nhà dì nên đến nhà hắn mất khoảng 1 tiếng.
Đến nơi, cô nhấn chuông thì không thấy phản hồi, nên đành lấy điện thoại ra gọi cho anh thì - bíp! bíp!
Haiz anh ta đã và đang làm gì mà lại không bắt máy, hay lại kiếm chuyện để bắt cô đứng đợi đây?
- Này cái tên kia! (Vừa ấn chuông vừa hét ầm)
Trong lúc cô đang gào thét bên ngoài thì anh đang nằm ngủ trên chiếc giường vô cùng mềm mại và ấm áp. Đang ngủ thì bị tiếng kêu vang trời của cô làm tỉnh giấc, lọ mọ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ phòng thấy phía dưới là con chuột nhắt đang gào rú. Anh nhìn đồng hồ thì đã 7:30 rồi nên cũng mau đi súc miệng và ra mở cửa cho cô.
Bước xuống nhà, anh bật nút tự động để cửa tự mở rồi thản nhiên ngồi trên sofa uống trà. Cô thấy cửa mở nên vội đi vào thì thấy anh như vậy liền nổi điên.
- Này! Anh có biết tôi đã chờ anh cả nữa giờ đồng hồ rồi không? Còn anh thì vẫn thản nhiên ngồi uống trà như vậy đó hả!
Cô thực sự rất tức giận, dù biết người trước mặt mình là chủ nợ với số tiền vô cùng lớn nhưng cô cũng là con người, cô cũng biết bực bội chứ!
Anh thản nhiên nhìn cô đáp:
- Cũng chỉ có nữa canh giờ thôi mà! Tôi đã từng chờ gần 1 tháng để nhận được chiếc bình đó!
Thôi xong! Hắn ta lại dùng thủ đoạn để biện minh cho lý do dậy trễ của mình! Còn cô nghe thấy vậy chột dạ, biết ý nên cũng hạ giọng mà lãng qua chuyện khác.
- Bây giờ điều tôi cần làm là gì?
Anh không nói gì mà đưa cho cô 1 tập giấy. Cô cầm lên xem thì thản thốt:
- Hợp đồng giúp việc thời hạn 3 năm!
- Ừm hứm!
- Hả? Tận 378 điều!
Điều 152: không được trả treo với chủ dù chỉ 1 lời
Điều 219: Dù chủ có sai thì cô cũng luôn là người xin lỗi trước nếu không thì trừ lương gấp 3
- Anh! Anh quá đáng vừa thôi! Tôi là giúp việc nhưng cũng phải có chính kiến của mình chứ!
- Tôi không quan tâm! Nếu không làm theo những điều khoảng trên tôi sẽ đưa cô lên đồn!
- Anh đừng có mà lấy cái việc đó ra để thách thức tôi!
- Được! Không tin thì cô cứ việc, thử xem tôi có làm gì cô không! (Đứng dậy và nói vào tai cô)
- Bây giờ thì làm việc đi! Dọn hết tất cả mọi thứ trong nhà này, tôi muốn khi tôi về tất cả phải sạch đến mức có thể! Giờ tôi lên công ty có việc.
- Còn nữa, nhớ cho kĩ đây! không được tự tiện vào phòng của tôi khi chưa có sự cho phép, nếu để tôi biết cô làm trái lời, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!
- Tôi biết rồi! (Đồ hung dữ)
Anh rời đi để lại cô 1 mình trong căn nhà rộng lớn. Cô cũng rất nhanh nhặn mà vội đi làm việc của mình. Lau dọn, giặt giũ, nấu ăn,...cô đều đã làm xong. Lúc này thì trời cũng sẩm tối luôn rồi, cô nhìn lên đồng hồ thì giờ đã là 7h tối.
Lúc này bỗng có tiếng điện thoại vang lên, là dì của cô gọi cô về ăn cơm. Nhưng mà sao cô về được chứ! Trong hợp đồng có ghi 8h tối mới được về có khi chủ vắng nhà thì phải đợi khi nào chủ về cô mới được phép xong việc.
Không còn gì để làm nữa! Cô ra sofa ngồi đọc những quyển sách có sẵn trên kệ. Đọc được 1 lúc thì cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Độ tầm 10h đêm, có tiếng xe của anh chạy về. Vừa vào tới nhà anh đã thấy hình hài bé nhỏ đang ngủ trên ghế 1 cách khổ sổ. Nhìn qua dang bếp thì thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, anh phân vân không biết có nên gọi cô dậy không thì thấy đồng hồ đã điểm 10h hơn nên cũng để cô ngủ.
Tiến tới dang bếp nhìn vào những món ăn cô nấu thì lấy làm lạ.
- Bạch Ngọc lan?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top