Đã khổ còn thêm cái xui!
Hà Nhiễm Tình - người con gái bạc mệnh, bố mẹ cô mất do tai nạn để lại cô sống 1 mình trong căn chung cư sập sệ và cũ nát. Dù được dì lâm ngỏ ý mời đến nhà, song nàng đành khước từ. Nàng nghĩ "dẫu sao cũng vẫn còn chốn để nương tựa, can chi làm khổ đến dì",
Vì cô biết nhà Dì cũng không khá giả gì, tiền làm ra cũng chỉ để nuôi cho 3 đứa con ăn học, giờ mà có thêm cả cô nữa thì cực đến dường nào, là 1 người hiểu chuyện nên cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho Dì nữa.
Ngày diễn ra tang lễ của bố mẹ cô, vì họ hàng không mấy ai thân thích nên Dì Lâm cùng với chồng là Dượng Kha đã tất bậc chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho bố mẹ cô, nên cô không muốn làm khổ Dì Dượng nữa.
Cô còn có ông bà hiện đang sống tại làng Lumacha Tây Bắc Trung Quốc. Vì làng này quá nghèo nên đa số trẻ em cùng gia đình đã di cư lên thành phố để có miếng ăn. Và cô cũng vậy, năm cô tròn 9 tuổi đã được bố mẹ đưa đến tp Thượng Hải sống, còn ông bà vẫn ở đấy vì họ nói rằng "Đây là mảnh đất quê hương nơi ông bà lớn lên nên có chết cũng chết ở đây."
Cứ 1 năm thì sẽ về thăm ông bà độ tầm 1 tuần rồi về lại Thượng Hải, nhưng cũng có khi tầm 3 năm mới về. Hmm...mới đó đã 7 năm rồi cô cũng chưa về thăm ông bà nữa! Ngày chôn cất bố mẹ ông bà cũng không đến được, vì ở làng lúc ấy đang có 1 trận lụt lớn kéo dài gần 1 tháng.
Sau tang lễ của bố mẹ, cô càng khổ hơn khi công ty cũ bị phá sản ngay lúc cô đang khốn khổ như thế này! Ngày này qua ngày nọ cô không ngừng đi xin việc làm ở các công ty, nhưng kết quả đều là những cái lắc đầu của họ. Nên cô miễn cưỡng về tiệm gà của của Dì làm .
Trưa nay cô có 1 đơn hàng cần phải ship khá xa, nên cô tranh thủ ăn nhanh r đi liền. Từ tiệm gà đến chỗ giao mất tầm 45p. Đến nơi cô ấn chuông thì nghe thấy có 1 giọng nói từ máy nhận diện người từ bên trong hỏi:
- Cô là ai?
- Tôi đến giao gà.
Thế là cánh cửa tự động mở ra, làm cô giật cả mình.
- Hết hồn thật chứ! Đúng là nhà giàu có khác! (Vừa lẩm bẩm vừa đi vào)
Tiến gần đến cửa, cô vội kêu người ra nhận:
- Ra nhận gà ạ!
- Cửa không khoá, cô để trên bàn giúp tôi, tiền ở trên kệ đấy khỏi thối.
Có vẻ người đấy đang tắm nên cô mở cửa đi vào, để suất gà trên bàn rồi cô tiến đến kệ lấy tiền, vừa quay đi thì áo cô bị bung chỉ và móc vào những dây đàn mô phỏng mini trên kệ, cô quay lại gỡ 1 hồi cũng xong, chuẩn bị đi về thì...1 cái choảng lớn, thì ra lúc cô rút tay về đã vô tình vơ trúng cái bình lớn bên cạnh, làm nó rớt bể tan tành nên mới tạo ra tiếng động vang tai như vậy.
Đúng lúc này, chủ nhà là 1 người đàn ông cũng vội chạy ra thì thấy cái bình quý đã bể, liền hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy hả? Cô đã làm gì với cái bình quý của tôi? (Giọng nói có phần hấp tấp và mang tính dò xét)
- Tôi..tôi không cố ý. Anh bình tĩnh nghe tôi giải thích!
- Được tôi cho cô 1 phút, cô giải thích đi!
- Tôi không cố ý, chỉ là do áo tôi bị móc vào mấy cái dây đàn này của anh nên tôi mới đứng gỡ ra, lúc quay đi tôi vô tình vơ trúng cái bình mà thôi! Tôi thật sự xin lỗi!
- Vơ trúng? Cô nghĩ 1 câu xin lỗi của cô là xong hả? Để đặt được cái bình này tôi đã vật vã như thế nào cô có biết không?
- Tôi..tôi thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý mà!
- Dù là không cố ý thì cô vẫn phải đền!
- Đền...đền sao? Bao nhiêu vậy? (Cô khóc đến nơi rồi)
Anh không nói gì, mở điện thoại lên rồi đưa cho cô xem, trước mắt cô là bản giá đang in trên màn hình điện thoại
- Cái gì? 5..5..500... (cô nói không thành lời)
- 500000 nhân dân tệ! (1 tỷ 7 vnđ)
- Anh...anh không đùa tôi đấy chứ? (Toang cô rồi)
- Mặt tôi bây giờ giống giỡn lắm ha gì? Cái bản giá rành rành vậy cô còn hỏi giỡn hay thiệt!
- Nhưng mà..1 cái bình thôi sao lại đáng giá tận 500000 nhân dân tệ dữ vậy? (Muốn xỉu tới nơi rồi)
- Được! Nghe cho rõ đây! Đây là phiên bản giới hạn chỉ sản xuất có 20 cái thôi, được thiết kế tận bên Pháp gửi về đây thì làm sao không đắc cho được?
- Tôi..nhưng mà tôi không có tiền đền, nó quá lớn đối với tôi!
- Không có? Vậy được rồi, chuẩn bị ngồi tù đi là vừa!
- Hả? Tôi xin anh đừng mà, tôi..tôi cũng không cố ý, nên anh kêu tôi làm gì cũng được, tôi sẽ cố gắng làm để trả nợ cho anh! Đừng bắt tôi!
- Làm trả nợ sao? Cô định làm đến bao giờ với cái nghề này?
Cô im lặng không trả lời, chỉ biết cuối gầm mặt vì hắn nói đúng, cô làm sao mà có đủ tiền để trả được chứ!
Tiếng điện thoại vang lên!
- Alo mẹ!
- Mẹ nghe nói cả tuần nay con ăn uống bê tha, đi sớm về khuya ăn uống không đàng hoàng đúng không?
- Làm gì có ạ!
- Khỏi phải chối Bác Vương tài xế nói hết cho mẹ rồi, từ giờ mẹ sẽ kiếm giúp việc cho con, để chăm sóc con khi không có mẹ bên cạnh.
- Giúp việc? (Nghĩ rồi nhìn cô)
- Không cần mẹ vất vả đâu, còn tự kiếm được!
- Con kiếm? Được để ta coi con kiếm thế nào!
Cúp máy.
- Được rồi! Làm gì cũng được đúng không?
- Phải! Nhưng mà đừng có quá khả năng của tôi đấy!
(Haiz cái gì nữa đây!)
- Vậy kể từ ngày mai cô sẽ làm giúp việc cho tôi!
- Cái gì? Anh đang giỡn mặt với tôi à? (Hắn ta đang nói khùng cái gì vậy trời!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top