Chap 37
Sau lần cao trào ấy,cậu liền sút tiểu Soo của mình ra nhìn thấy dòng tinh tuý của mình vì quá nhiều mà chảy ra khỏi.Thấy vậy nụ cười đắc thắng hiện rõ trên khoé môi cậu.Cậu nghịch ngợm dùng bằng tay vỗ bôm bốp vào chỗ đang chảy nước kia rồi lại đút ngón tay mình vào chặn cửa không cho chảy ra khiến cô phải rùng mình mà run lên
Jennie:Ưmm đừng mà Soo em mệt
Jisoo:Vậy sao miệng lớn bảo mệt mà miệng nhỏ đang mạnh bạo nuốt chửng ngón tay của Soo nè em thật không biết nói dối mà.Soo thao em đến khi nó không còn muốn cậu nhỏ của Soo thì thôi
Jennie:Aaa đừng mà.....ưmmm nhẹ thôi....nhanh nhanh nữa
Jisoo:Yêu nghiệt mà thế mà bảo mệt sao
Cứ thế Jisoo hành cô đến tầm 3h sáng mới tha.Bế cô lên đi vào nhà tắm,cậu tắm cho cô một lượt rồi nhanh chóng đặt cô lại giường,mặc bộ đồ mới cho cô rồi ra khỏi phòng lát sau cùng quay lại và bế nàng rời khỏi phòng của mình
Sáng hôm sau
Jay:Umma,papa vợ con xin phép đưa vợ con về nhà riêng ạ
Umma kim:Ukm hai đứa trở về nhà đi dù sao cũng cần không gian riêng để thuận lợi sinh cháu cho ta mà
Jennie:Umma à
Papa Kim:Mẹ con nói đúng mà thôi hai đứa ăn nhanh đi.Jisoo cô ra coi đồ tôi gửi cho hai đứa đủ chưa rồi hãy đem đồ ra xe đi
Jisoo:Dạ vâng
Sau bữa ăn,Jisoo theo cả hai trở về ăn nhà ngoại ô,hắn ta vẫn để nàng ở đó một mình rồi ngay lập tức rời đi.Cả hai ở trong căn nhà đó cứ thế qua ngày họ vui vẻ bên nhau,Jennie vẫn thường xuyên bị "kim giúp việc" đè ra thịt bất kể khi nào vào bất để đâu trong căn nhà nhỏ ấy
Jisoo:Jennie em thấy sao rồi nhưng tướng đi của em mà Soo không nhịn được cười
Jennie:Soo còn giám cười sao là ai khiến em như vậy hả
Jisoo:Rồi là tại Soo
Jennie:Jisoo em muốn có con với Soo
Jisoo:Nhưng mà Soo
Jennie:Chúng ta bỏ trốn đi Soo.Giáng sinh đến rồi em muốn sau giáng sinh này chúng ta sẽ qua Pháp sinh sống ,nội em có mua tặng em một căn bên Pháp làm của hồi môn và gia đình em không một ai biết về căn nhà đó chúng ta qua đó được không
Jisoo:Nhưng mà
Cậu đang do dự,số tiền của cậu tích góp lo cho cô cũng chỉ mới là một khoản tiền không quá lớn nếu giờ mà bỏ trốn với cô e số tiền này không thể đủ sinh hoạt cho cả hai ở một đất nước xa hoa tráng lệ như Pháp được
Jennie:Soo đừng lo về tiền hay công việc được chứ em lo được hết mà.Chúng ta giờ là phải có con để em còn có đồng minh khi bắt nạt Soo chứ
Jisoo:Vậy bất công cho Soo lắm
Jennie:Em mặc kệ Soo
Cứ như thế Jisoo bị Jennie chiếm thế thượng phong đè lên người mà hôn ngấu nghiến cả hai một lần nữa bắt đầu một trận ân ái mới.Lúc này ngoài cửa một chiếc xe Benz dừng trước cửa nhà, lái xe mặc đồng phục lịch sự xuống mở cửa xe, một người phụ nữ tuổi chừng trung niên có vẻ rất cao quý tao nhã bước từ trên xe xuống. Một thân váy dài màu đen và tay cầm ví da xinh đẹp khiến cho khí chất của bà càng thêm mê người. Ngẩng đầu nhìn qua nhà không thấy mở cửa.Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà nhìn về phía trong xe, người trong xe phất tay báo hiệu, bà hiểu, rồi sửa sang lại chiếc áo khoác, cất bước vào trong nhà .
Umma Jen:Con bé đi đâu rồi không biết
Bên trong phòng ánh đèn ấm áp tỏa sáng, thật là, bà lắc đầu mà thở dài rồi đi sâu hơn vào trong. Nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ thì nụ cười bên môi bà đông cứng lại vì bà biết con rể của bác không có ở nhà thời gian này. Bước nhanh mấy bước, cảnh trước mắt làm cho khuôn mặt ưu nhã của bà trở nên hoàn toàn vặn vẹo. (Bị bắt gian tại trận nhá các thím)
Umma Jen:Các người đang làm gì vậy hả??
Giọng chất vấn lạnh như băng làm đông lại ngọn lửa kích tình.Kim Jennie ở dưới thân Kim Jisoo hoàn toàn cứng đờ, không thể nào tin nổi điều mình vừa nghe được, quay đầu nhìn về phía cửa theo bản năng thì khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình đang tức giận xuất hiện trong đầu cô qua tiếng nói. Lần này nàng kinh hãi thực sự.Trên đời này còn có cái gì có thể lúng túng hơn việc để cho mẹ ruột phát hiện ra mình cùng "tình nhân" đang thân thiết đây? Thì ra bất ngờ mà mẹ nói đến chính là bà sẽ đến thăm vào đêm Giáng Sinh.Thần sắc Kim Jisoo cũng lạnh xuống, ôm chặt người trong lòng, đem Kim Jennie hoàn toàn che chở trong ngực. Sau đó kéo chăn lên che lấy thân thể cả hai.Bà Kim nắm thật chặt ví da, chiếc ví tinh xảo đã bị bà bóp cho biến dạng. Rốt cục cũng khống chế được cảm xúc lên tiếng
Umma Jen:Tôi cho các người năm phút đồng hồ để sửa sang lại.
Lùi về phía sau mấy bước, bước chân không đều đi ra ngoài.Nghe tiếng đóng cửa truyền lại, Jennie đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu
Jennie:Soo
Jisoo:Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Kim Jisoo đưa tay đỡ Kim Jennie, giúp nàng ngồi dậy.Xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ tới, Kim Jennie không biết vì sao mẹ lại đến nhà nàng ở ngoại ô thăm, hơn nữa lại là đêm Giáng Sinh. Mà quan trọng nhất là, mẹ ở đây thì chắc chắn cha cũng đã tới.Thời gian eo hẹp gấp gáp không thể lãng phí nữa, Kim Jennie vừa mặc y phục vừa lo lắng cho Kim Jisoo.Mặc dù Kim Jisoo chưa từng đề cập với nàng về cảm giác với cha mẹ nhưng bố mẹ Kim ngoại trừ con đẻ và bên thông gia của mình ra đối với người khác tới bây giờ đều vô cùng lạnh lùng. Mặc dù trên danh nghĩa Kim Jisoo là người đồng hành rất thân cậy với Jennie nhưng cũng không ngoại lệ.
Nàng biết rõ ràng, với thân phận như vậy chưa kể "ck"nàng là Lee Jay nữa, cha mẹ nhất định sẽ không thể nào đồng ý cho bọn họ cùng nhau sống mà sẽ bắt nàng quỳ dưới chân Jay xin lỗi về hành vi của mình và xin anh ta tha thứ. Nhưng không đồng ý thì thế nào? Nàng, Kim Jennie muốn sống cùng ai cho đến bây giờ đều không cần đến trưng cầu ý kiến của bọn họ.Cũng như việc khi xưa người chủ động muốn cưới Jay cũng là nàng,người nói lời yêu với Jisoo cũng là nàng và chính nàng cũng tự nguyện trao cơ thể cho Jisoo.Jisoo trong chuyện này không hề có lỗi.Tình cảm của nàng do nàng làm chủ, nhưng Kim Jisoo thì sao? Đưa tay theo bản năng cầm lấy tay Jisoo, cho tới bây giờ, người tự tin kiêu ngạo như Jennie lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác từ đáy lòng dâng lên.
Vẫn luôn là như thế, Jennie tin tưởng,hiểu tình cảm của mình nhưng đối với Kim Jisoo lại hoàn toàn không nắm chắc.Hơn nữa hôm nay, ở hiện tại đang bị mẹ của nàng phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, Kim Jisoo sẽ buông tay nàng sao?Jisoo nắm chặt lấy tay Jennie, đôi mắt đen nhánh một mảnh an tĩnh nhìn sau vào mắt Jennie khiến cô cảm nhận được Jisoo của cô vẫn ổn.Lòng Jennie thoáng nhẹ đi một chút, ít nhất hiện tại Jisoo còn nắm lấy tay nàng, có nghĩa là Kim Jisoo sẽ không có ý định lùi bước?Chuông cửa reo lên, Jennie biết thời gian mẹ cho đã kết thúc, thời khắc quan trọng cũng đã đến.Đưa tay mở cửa chính, đi trước là người cha luôn nghiêm túc của nàng.Tóc ở hai bên thái dương trắng xóa, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt anh tuấn này. Chân mày nhíu chặt làm cho khuôn mặt ông thêm nghiêm túc, đặc biệt là giờ phút này mẹ đã đem chuyện của nàng nói cho ông.Ông kim vừa đi vào, đôi mắt lạnh băng cứ nhìn chằm chằm vào Kim Jisoo,nhìn thấy bọn họ nắm tay thật chặt thì đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia bén nhọn.Ông đi tới trước sofa ngồi xuống, đưa ngón tay chỉ đối diện
Appa Jen:Ngồi.
Jisoo nắm tay Jennie theo lời ngồi xuống, Jennie theo sát Jisoo định ngồi cùng.
App Jen:Jennie, ngồi bên cạnh cha.
Jennie:Cha. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top