GIÚP TÔI


hôm nay mình mệt mỏi quá, học hành thì chẳng đâu vào đâu, người yêu thì không có mà tiền thì lại hết nữa nên rất là mệt mỏi. hiện giờ mình còn chẳng có ai để tâm sự hết, bạn bè thì có đấy nhưng cứ sợ làm phiền chúng nên mình không tâm sự nữa. thật ra học hành không có gì khó hết ấy nhưng mình luôn chần chừ rồi chẳng học nữa. mình học chuyên ngành này không biết sau này sẽ làm nghề gì  nữa nhưng hiện tại  mình đang rất là mơ hồ cho tương lai của mình luôn. mình luôn tự nhủ là hết tuần này sẽ học tiếng anh nhưng hết bao nhiêu tuần rồi mình vẫn chưa học tiếng anh nữa, kiểu gì tiếng anh mình cũng phải học lại cho mà xem. kiểu tâm trạng của m ình bây giờ đang rất là rối loạn luôn không biết bay giờ nên làm gì và không nên làm gì nữa, tối nào đi ngủ mình cũng mong ước là sáng mai ngủ dậy  bố mẹ mình sẽ giàu có để mình được giàu theo. bây giờ cảm thấy mình thật là hài hước luôn, muốn giàu sao không tự bản thân mình cố gắng để giàu mà lại mong bố mẹ mình giàu làm gì không biết nữa

bây giờ mình đang rất là bực mình luôn, mình muốn đi đâu đó khỏi cái hà nội chật chội này, đến một nơi không có khói bụi, không có ồn ào gì hết. mình muốn thay đổi bản thân của mình, mình muôn là  một con người tự tin hơn nói nhiều hơn, hoạt bát hơn và đặc biệt là sống dễ tính hơn. mình muốn mở lòng cho một người con trai nào đó nhưng thực sự rất là khó luôn. dường như mọi cái tư tưởng suy nghĩ lạc hậu đang ở trong đầu mình vậy. mình luôn đặt ra một giới hạn đặc biệt làm cho khó có ai hiểu được mình. ngoài bố của mình thì hiện tại chẳng có một người con trai nào làm cho mình thương hay để lại chút đặc biệt nào cả, mình đang cố gắng  mở lòng để xem có thể cho một người con trai nào đó có thể bước vào trái tim của mình nhưng không có một ai làm cho mình ưng ý cả, tất cả đều giống nhau chẳng có gì đặc biệt cả. 

thực  sự là hiện tại mình muốn có một người con trai nào đó có thể ở bên cạnh mình để an ủi bản thân nhưng mình đang khóa chặt trái tim lại và không biết cách để mở ra. mình phải  làm sao đây mình bực mình quá đi mất. mình sẽ trở thành một con người như thế nào đấy khi cái tính cách của mình ngày càng trở nên khó tính 

bây giờ mình chỉ muốn một mình ở một nơi nào đó thật xa thật xa để suy nghĩ lại cuộc sống của mình, mình cần nạp năng lượng để đương đầu với cái xã hội chật chội, bụi bẩn này. cuộc sống của con người vật chất thì đang ngày càng tốt lên nhưng tinh thần thì ngày càng đi xuống. rồi chúng ta sẽ không còn được như ngày xưa nữa.

thật  sự lớn lên đó chính là điều mất mát quá lớn đối với  mình, mình mất gần hết bạn bè thuở nhỏ, chúng nó chơi với mình từ bé tí đến khi lên cấp ba dường như ai cũng có cuộc sống riêng của  mình, từ đó chúng mình út nói chuyện hơn với nhau, không còn chờ nhau mỗi khi đi học về nữa, không còn những bữa tiệc sinh nhật đơn giản nữa, không còn cùng nhau chơi những trò chơi hay chơi nữa, rồi chúng nố cũng lần lượt có người yêu có người thích và những bí mật càng ngày càng lớn hơn

mình biết rằng phải nhìn lên phái trước để mà tiếp tục cuộc sống nhưng những kỉ niệm cũ cứ níu kéo mình suốt thôi. hiện tại mình có rất nhiều bạn mới nhưng không thân được với  một ai khác, chúng nó cũng có cuộc sống riêng của mình mà, hiện tại mình đang rất ít nói, không muốn đi chơi ở đâu hết gần như mình đang muốn thu hẹp cuộc sống này, đang muốn thu mình lại không muốn tiếp xúc với một ai hết, mình biết là có vài người đang cố gắng theo đuổi mình nhưng mình côi như không biết điều đó, coi như không biết đi. và mình cũng đã thử thích một ai đó nhưng rồi có một vài thứ ở học làm mình khôn có thể ưng được nên là mình cố không gặp mặt họ nữa càng gặp ít càng tốt

bố mẹ bảo mình khó tính nhưng mà những cái khó tính ấy là cái tốt nó không xấu xa tí nào, tuy nhiên với những cái khó tính ấy bây giờ các bẹn trẻ ít ai có suy nghĩ giống như mình nữa. mình đang muốn thay đổi suy nghĩ của mình. ai đó có thể giúp mình được không, mình đang một mình, mình quá mệt mỏi rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abenteuer