5
Lâm Mặc nghĩ rằng hôm nay Lưu Chương tức giận như vậy là vì cậu ngủ trong lớp, nhưng hoá ra lý do lại là vì một thầy giáo hôm trước nắm tay cậu. Hôm đó, sau khi buổi học kết thúc, thầy giáo gọi Lâm Mặc đang nóng lòng muốn ra ngoài lại, ngỏ ý hỏi Lâm Mặc có thể giúp mình mang đồ đạc trở về phòng làm việc không. Lâm Mặc tốt bụng liền đồng ý, đi cùng thầy giáo nọ về văn phòng, đúng lúc đó, Lưu Chương đang cùng giám đốc nói chuyện trong phòng ngay bên cạnh. Thông qua khe hở ngoài cửa sổ, y nhìn thấy một bóng người quen thuộc, trong tay hình như đang cầm thứ gì đó, Lưu Chương nói chuyện xong liền đi ra ngoài, vừa vặn gặp đúng lúc thầy giáo kia nắm lấy tay Lâm Mặc nói:
"Cảm ơn em nhé. Trợ giảng gần đây bị ốm, một mình tôi không thể ôm nhiều đồ đạc như vậy."
"Không sao đâu ạ, dù gì em cũng đang nhàn rỗi mà. Em có thể... đi được chưa ạ?"
"A, được chứ, hay là tôi mời khách em một bữa cơm nhé?"
"Không cần đâu ạ, em cảm ơn thầy."
Lưu Chương đi đến bên cạnh Lâm Mặc, thầy giáo kia liền buông tay ra, Lâm Mặc quay đầu lại nhìn thấy Lưu Chương. Nhìn vẻ mặt của y có vẻ không ổn, không khí phảng phất mùi tin tức tố của Alpha đỉnh cấp, Lâm Mặc có chút không nhịn được, đành phải nhẹ nhàng dựa vào Lưu Chương đang đứng bên trái mình. Lưu Chương nhướng mày nói với người đàn ông đối diện:
"Đây là học sinh của tôi, muốn mời cơm thì để tôi mời sẽ hợp lý hơn. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Lâm Mặc."
Quả nhiên, tin tức tố của Lưu Chương đã gây áp lực cho đối phương, thầy giáo kia như hiểu ra cái gì liền vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Lâm Mặc trưng vẻ mặt không hiểu, còn trách y đã làm cho thầy giáo kia kinh hãi. Lưu Chương không nói một lời, y nắm chặt bàn tay ban nãy bị thầy giáo kia nắm của Lâm Mặc, bước ra khỏi văn phòng. Lần này để đề phòng thầy giáo kia quấy rối mình, Lâm Mặc định tan lớp sớm, không ngờ lại ngủ thiếp đi, thầy giáo kia cũng không thành công. Lưu Chương dường như không hiểu lý do vì sao bản thân mình thường xuyên đến lớp học, y cho rằng mình là một người thích bám lấy người yêu. Còn bây giờ, Lưu Chương một bên chọc ngoáy bên trong thành ruột, một bên lôi lại chuyện cũ ra nói khiến Lâm Mặc cảm thấy choáng váng, không biết trả lời y như thế nào.
Lâm Mặc bị ép tiến vào kỳ động dục, toàn thân nóng rực, chỉ muốn cùng y quan hệ, nhưng người kia lại chỉ đâm vào rất nông, tựa như bản thân đang xỏ vào rồi mặc một chiếc áo khoác len kém chất lượng vậy, ngứa ngáy khó chịu. Lưu Chương rũ mắt xuống nhìn Lâm Mặc đang run rẩy, nếu đứa nhỏ biết sai rồi thì tại sao bản thân mình phải cố chấp làm gì, vẫn là do cậu càng đơn thuần thì dã tâm muốn "ngược" của y càng bùng lên.
Tiểu hồ ly đơn thuần làm sao có thể biết được thủ lĩnh bầy sói đang nghĩ gì? Là người ngồi ở trên đỉnh lãnh đạo mọi người, thủ lĩnh bầy sói cả đời chỉ yêu một người, chỉ chiếm hữu một người, nhất định sẽ không tìm người thay thế. Trớ trêu thay, y dính vào tình yêu vượt chủng loài, y phải lòng một tiểu hồ ly tinh gieo rắc phong tình khắp nơi. Lâm Mặc bỏ tay xuống, lộ ra đôi mắt ướt át cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, mí mắt sưng tấy do khóc càng khiến cậu trở nên thuần khiết vô tội, đôi môi sưng đỏ khẽ mở, tiếng thở dốc nhàn nhạt nóng bỏng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Khi Lưu Chương tới hình như có cầm theo đồ vật gì đó, cậu thấy y lôi từ dưới giường ra đạo cụ tình thú, hốt hoảng hét lên:
"Anh... anh... sao anh lại còn có thể loại đồ chơi này nữa!? Lưu Chương... không được... chồng yêu à... anh nghĩ em có thể chịu đựng được mấy thứ đồ này không hả?"
"Em thấy thế nào? Cái này là bạn anh đưa cho, nói là dùng rất thoải mái."
"Bạn bè của anh có hẳn hoi tử thế không đấy, sao lại đưa anh mấy đồ linh tinh này..."
Nhiệt độ nóng bỏng của kỳ phát tình như thủy triều nhấn chìm Lâm Mặc, dưới thân càng ngày càng ướt, mông nhỏ tràn đầy dịch thể trong suốt, Lâm Mặc yếu đuối ngã xuống giường. Nhân lúc cậu đang không có sức kháng cự, món đồ chơi lạnh lẽo kia liền chen vào cơ thể của cậu. Những ngón tay của Lưu Chương đưa nó vào càng sâu hơn, quả trứng rung có chế độ tự rung đè lên vách huyệt. Eo Lâm Mặc giật nảy lên, đón nhận hôn hôn môi như vũ bão lần thứ hai của Lưu Chương.
Hơi thở ẩm ướt quấn quýt lấy môi Lưu Chương, Lâm Mặc quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, liên tục gọi chồng ơi không cẩn, không như hoa đoá hoa cao lãnh, trực tiếp bày ra dáng vẻ câu dẫn Alpha nhà mình. Lâm Mặc duỗi ngón tay muốn rút cái trứng rung ra ngoài, nhưng hành động bị Lưu Chương phát hiện, y nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu ngăn lại, Lâm Mặc khóc nói:
"Hức... em không thích loại đồ chơi này đâu... anh lấy nó ra đi... ah... lần sau... lần sau em sẽ không tự tiện để người khác chạm vào mình nữa đâu mà..."
"Lâm Mặc, em toàn nói xong có làm được đâu, làm sao anh có thể tin được?"
"Ah... sâu quá... sẽ chơi hỏng mất... Lưu Chương... sao lại không tin em em chứ... ah... em mở miệng ngậm miệng đều là gọi tên anh... ah... Lưu Chương..."
Lưu Chương nâng bắp chân của Lâm Mặc lên, trứng rung lẫn "trường thương" thô to cùng nhau đẩy vào trong huyệt, Lâm Mặc không chịu nổi mà nắm chặt tấm trải giường, ngẩng cổ lên. Toàn bộ bắp chân đều đang phát run, phía dưới đùi còn có lòng bàn tay nóng bỏng của Alpha vuốt ve.
Lâm Mặc bị đâm đến hét lên, ngón tay nắm chặt ga giường dưới người, Lưu Chương tàn nhẫn thúc vào mạnh mạnh mẽ, xuyên thẳng qua khoang sinh sản của cậu. Lâm Mặc uốn cong đầu gối, lộ ra toàn bộ cái mông, sau khi Lưu Chương đâm mở ra khoang sinh sản, y mới thong dong từ từ rút trứng rung ra rồi lại tiến vào. Khoang sinh sản cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng kẹp lấy, Lâm Mặc tim đập thình thịch, tầm mắt mờ mịt, cậu nắm lấy bàn tay Lưu Chương đang để ở bắp đùi sau của mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm nhận được y một lần rồi lại một lần thật tấn công mạnh mẽ.
Lưu Chương cảm thấy cơ thể người dưới thân trở nên mẫn cảm hơn sau khi khoang sinh sản được mở ra, dường như bất cứ chỗ nào y chạm vào cậu cũng sẽ kêu lên, thậm chí mông còn ửng hồng, giống như một con búp bê nam bị chơi hỏng. Lâm Mặc không thể chú ý tới dương vật của mình, dương vật và tinh hoàn sưng đỏ lên, Lưu Chương một bên ra vào một bên an ủi dương vật của Lâm Mặc. Trên ngón tay có vài vết chai mỏng do quanh năm gõ bàn phím cọ xát qua phần gân nổi lên, quy đầu đỏ bừng, tinh hoàn mẫn cảm, kích thích đến từ cả phía trước lẫn sau đã sớm khiến tâm trí Lâm Mặc hỗn độn. Hoá ra Lưu Chương hiểu mình đến vậy.
Hai người đồng thời bắn ra, chất lỏng sền sệt ấm áp tiến vào thành ruột mẫn cảm, hoàn thành một lần đánh dấu gần như hoàn chỉnh tuyệt mỹ, bụng dưới cậu phồng lên, Lâm Mặc lúc này đã ngất đi rồi. Lưu Chương phục hồi tinh thần, bế thân thể mềm mại mỏng manh, giúp cậu tẩy rửa thân thể rất cẩn thận cùng với đút cậu uống thuốc tránh cho cậu tiến vào thời kỳ mang thai.
Ngày hôm sau, Lâm Mặc mặc đồ ngủ thức dậy trong phòng của mình với cơn đau đầu cùng đau nhức ở thắt lưng, bụng và đùi. Alpha nhà mình- Lưu Chương người đang ngủ bên cạnh, cả hai người đều thay quần áo ngủ sạch sẽ, khăn trải giường cũng đổi sang bộ mới. Lâm Mặc nhẹ nhàng bước xuống giường, muốn uống chút nước để làm dịu cơn khát, ngay lúc vừa chạm vào ly nước, Lưu Chương đã nắm lấy cổ tay cậu, khiến Lâm Mặc bị dọa nhảy dựng.
"Anh... anh tỉnh rồi à? Hôm... hôm qua..."
"Ừm, hôm qua anh đánh dấu hoàn toàn rồi, không sao đâu."
"Gì chứ, cái gì mà không sao đâu, em cảm nhận được rõ ràng đấy nhá."
"Không... không... từ từ đã... đánh dấu hoàn toàn... tức là em sẽ mang thai à?"
Lâm Mặc nói càng ngày càng nhỏ, Lưu Chương buông lỏng cổ tay của cậu, Lâm Mặc chạy ra, nhanh chóng uống một ngụm lớn nước.
"Không sao, hôm qua anh cho em uống thuốc rồi, còn chuyện mang thai hay không đợi em tốt nghiệp xong rồi lại nói."
"Cái đó... em..."
"Ngày mai dọn đến chỗ của anh đi, phòng cũng đã sắp xếp cho em từ lâu rồi, đồ ngốc. Biết kiểu gì em cũng thế này nên anh đã chuẩn bị trước hết rồi, còn đợi em nói lắp đến khi nào chứ."
"Đồ lưu manh, ngày hôm qua anh chơi đến quá mức... Nói cho anh biết, về đó phải cho em một phòng riêng!"
"Được được."
Lâm Mặc không chú ý tới, đằng kia Lưu Chương thậm chí còn sắp xếp hành lý của cậu gọn gàng cả rồi, Lâm Mặc có thể lập tức xách túi vào ở.
________________________
Chương này chưa đến 2k từ mà em lười quá, trầy trật mãi mới xong :((
Cả nhà iu ngủ ngon nạ 😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top