4

Xin lỗi cả nhà em mải xem phim quên mất :))))))
________________________
Thời gian chậm rãi trôi, Lâm Mặc càng ngày càng ỷ lại vào Lưu Chương, không biết cậu còn quá nhỏ hay là không nạp đủ dinh dưỡng, sau khi hết một học kỳ, Lưu Chương rõ ràng cao hơn cậu rất nhiều. Lâm Mặc mỗi lần đi cùng Lưu Chương đều cần phải nhanh bước chân lên mới có thể đuổi kịp y.

Trời cũng đang dần ấm lên, thời gian tựa như phảng phất quay trở về cái ngày ở trường phóng túng. Lâm Mặc cởi bỏ bộ đồng phục mùa xuân, đổi sang áo tay ngắn mùa hè. Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng cùng chiếc quần âu đen thẳng tắp mặc trên người một đứa nhỏ có tỷ lệ cơ thể cân đối như Lâm Mặc trông rất hợp. Lưu Chương cũng không ngoại lệ, lúc đi làm ngang qua tòa nhà dạy học nhìn thấy Lâm Mặc và một bạn học nam khác cùng nhau bước vào tiền sảnh, tựa như vừa rồi Lâm Mặc cho mình một cái nháy mắt, chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao?

Lưu Chương trở lại phòng làm việc, cởi áo khoác, lấy điện thoại di động ra, hình nền điện thoại hiển thị một bóng lưng, thiếu niên mang áo khoác tây trang khoác lên vai, đi về phía hoàng hôn. Thất thần trong chốc lát, trên màn hình đột nhiên xuất hiện thông báo "Lâm Mặc", y click mở ra xem, đứa nhỏ này gửi cho y một cái video. Trong video, cậu đang quay mặt về phía trước, phía sau là một phần của ghế trống trong lớp học. Cậu hình như đang ngồi trong góc tối, nói:

"Thưa thầy, em đã vào đến lớp, hôm nay em sẽ nghe giảng thật chăm chú. Nhìn em nè, em còn ngồi ở vị trí phía trước nha."

Lâm Mặc híp mắt cười cười, chỉ tay về phía màn hình lớn trước mặt, chứng minh cậu thật sự đang ngồi rất gần. Lưu Chương cụp mắt nhìn cậu, Lâm Mặc ở các trạng thái khác nhau thì ánh mắt khác nhau, ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt đứa nhỏ lạnh lùng, lúc xấu hổ thì đuôi mắt đỏ hoe, khi bị bắt nạt tàn nhẫn thì đôi mắt lại lấp loé ánh nước. Nhưng khi gặp y trong trường, ánh mắt của cậu lại ngoan ngoãn, giống như một học sinh nhỏ vâng lời vậy.

Lúc này, Lâm Mặc lấy vở viết ra, nói với bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn:

"Cậu nói xem, tớ gửi tin nhắn lâu như vậy mà người kia không có hồi âm lại? Có phải anh ấy đang bận không?"

"Có thể là người ta đang xem cái video cậu gửi chăm chú quá nên quên trả lời đó."

"Hả? Còn có chuyện như vậy nữa á?"

"Hừ, đương nhiên, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng "Vợ ngoan của mình thật đẹp mắt" của thầy Lưu Chương, một trăm phần trăm thầy ý bị câu hồn phách đi mất rồi."

Nghe bạn mình miêu tả, Lâm Mặc nhớ lại lần đầu tiên cậu đến nhà y. Hôm đó, Lưu Chương hỏi sau này cậu có muốn dọn về sống chung với y không. Hai người mắt đối mắt, cho dù mắt của y là mắt một mí nhưng dưới ánh đèn, tròng mắt nâu đen ấy lại tràn ngập thâm tình. Tại sao anh ấy lại có thể ôn nhu săn sóc như vậy chứ! Nghĩ lại nhớ đến ánh mắt của Lưu Chương lúc ở trên giường. Rõ rành đã khó chịu đến đỏ cả mắt rồi mà vẫn còn nói không cẩn thận mở rộng cậu sẽ bị thương. Mồ hôi mỏng làm tóc mái kề sát thái dương, cái cằm bóng loáng, kề sát phía dưới hạ thân.

Bạn cùng phòng nhìn cậu đột nhiên đỏ mặt, búng búng tay cho cậu tỉnh lại. Lâm Mặc hốt hoảng ngẩng đầu, nói năng lộn xộn

"Không phải... không phải tớ đang nghĩ linh tinh đâu."

Lâm Mặc mở vở ra, tuỳ tiện lật giở một trang, viết mấy dòng chữ vô nghĩa, chột dạ y như kẻ trộm. Tuy nhiên, một vài phút sau, Lưu Chương đã trả lời Lâm Mặc: "Nếu em đi học về mệt thì qua chỗ anh ngủ bù đi."

Đúng lúc này, giáo viên cầm máy tính đi vào, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn giáo viên, trả lời lại "Được".

***
Chắc chắn Lâm Mặc bị trúng lời nguyền rồi, nghe giảng nghe đến ngủ mất tiêu. Chuông tan học vang lên, bạn cùng làn lay lay cậu tỉnh lại, chỉ chỉ ra ngoài cửa lớp. Lâm Mặc dụi mắt ngẩng đầu dậy, thấy Lưu Chương đứng ngoài cửa đang cầm trên tay ly trà trái cây mà cậu yêu thích, hơi thở có phần dồn dập, nói:

"Bé ngoan, em đi học thế này đó hả?"

Xong đời rồi, Lâm Mặc nhanh chóng thu dọn mọi thứ, bước xuống nhanh chóng đẩy Lưu Chương ra khỏi phòng học, lôi kéo tay y, giải thích với y rằng vừa rồi cậu thực sự không phải đang ngủ đâu, lúc đó cậu chỉ đang cúi đầu tìm đồ thôi, anh phải tin em.

Lưu Chương không nói chuyện, y đưa trà trái cây cho cậu, sờ sờ lòng bàn tay của Lâm Mặc. Lâm Mặc dường như ngửi thấy một chút mùi tin tức tố mà y tiết ra, đó là hình phạt của y dành cho cậu. Khi tức giận, Lưu Chương sẽ tiết ra tin tức tố để áp chế Lâm Mặc, khiến cậu eo đau chân mỏi, một đường đầy sóng gió cùng nước mắt mà trở lại văn phòng của y.

Lâm Mặc đi theo Lưu Chương vào văn phòng, Lưu Chương trên tay cầm chìa khóa, quay đầu lại nhìn cậu. Lâm Mặc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cậu đỏ mặt trước mặt mình.

"Thầy à, buổi chiều không có tiết. Nhưng mà em nghe giảng xong mới ngủ một tý thôi, thật đấy."

Lưu Chương nhìn chỏm đầu tròn tròn ngoan ngoãn của cậu đang vội vàng, tin tức tố chết người càng ngày càng dày đặc, Lâm Mặc cảm giác được Alpha của mình đang uy hiếp mình, sợ hãi nhắm mắt lại.  Cậu run rẩy thân mình đi đến gần Lưu Chương, ghì lấy ót của y, giống như mèo liếm lông mà hôn hôn y. Lưu Chương ôm lấy eo thon, hai người nhìn nhau vài giây, đây xem như là lừa được một Omega nhỏ nhắn đang lưu lạc bên ngoài về nhà sao? Sau khi xác nhận quan hệ lâu như vậy, dường như lần nào Lâm Mặc cũng chủ động tiếp cận, hơn nữa ngày càng chủ động cứ thế biểu đạt ra chẳng kiêng nể gì. Lâm Mặc táo bạo thè đầu lưỡi, muốn tiến đến hôn môi y nhưng lại bị Lưu Chương đẩy ra, Lâm Mặc rầm rì nói:

"Anh làm sao vậy?"

"Lần nào cũng là em chủ động. Lần này, để anh chủ động dụ dỗ em."

"Hả?..."

Lưu Chương lấy áo khoác che mặt Lâm Mặc lại, cầm đồ đạc, trước tiên cứ tan làm sớm về nhà đã. Lâm Mặc muốn cởi áo khoác nhưng bị y ngăn lại, Lưu Chương không ngừng tiết ra tin tức tố, mùi thơm đắng của gỗ thông khiến Lâm Mặc không thể chống đỡ, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc đang mềm nhũn chân đi đến ký túc xá của cậu, Lâm Mặc mờ mịt mở cửa nói với Lưu Chương phòng ngủ của mình ở trên lầu, không phải ở dưới lầu. Lưu Chương giúp Lâm Mặc thay giày, trực tiếp bế thân hình gầy yếu của cậu lên lầu.

Y đóng rèm cửa phòng lại, nhìn về phía Lâm Mặc, người vẫn đang trùm kín đầu, bây giờ y giống như một kẻ buôn người vậy. Lưu Chương tiến lên kéo áo khoác xuống, cúi đầu hôn lên chiếc mũi đầy đặn của đứa nhỏ, liếm liếm đôi môi mê người. Thì ra lúc trước Lưu Chương giả vờ, kỹ năng hôn của y chính là hạng nhất, Lâm Mặc sụp xuống, eo mềm nhũn dựa vào cửa phòng, thừa nhận nụ hôn như vũ bão của người trong lòng.

Lâm Mặc luôn nghĩ hôn môi chỉ là chút tình thú nho nhỏ ngây ngô giữa những cặp tình nhân trẻ tuổi mà thôi, bây giờ thì cậu hối hận rồi, y vuốt ve da thịt của cậu, mỗi lần gặm cắn đều rất mạnh mẽ. Lưu Chương bế Lâm Mặc lên giường. Nơi ở của Alpha thì sẽ tràn ngập hơi thở của Alpha, tương tự, ở nơi ở của Omega cũng sẽ có hơi thở của Alpha nhà mình.

Mùi nước hoa thanh thoát xen lẫn với mùi hương gỗ, xung quanh tối tăm không thể nhìn rõ biểu cảm của Lưu Chương, Lâm Mặc nói:

"Thầy ơi... em sai rồi... nhưng mà bài ghi trên lớp em vẫn viết đầy đủ nha..."

"Ừ anh biết rồi, em không sai. Chẳng qua là bây giờ anh muốn em."

"Ah... không được... ưm... Chương..."

Chương, là một chữ trong tên của y. Đó là lần đầu tiên Lưu Chương nghe thấy Lâm Mặc không gọi mình là thầy. Lưu Chương bật đèn ngủ trên bàn đầu giường, chiếu sáng sườn mặt của Lâm Mặc, Lâm Mặc bĩu môi, nhắm mắt lại.  Trên mặt đều là nước mắt, để lại vết tích ướt át.

Lưu Chương mân mê đôi môi ướt của cậu, nói:

"Dạo gần đây chẳng biết vì sao anh luôn nghĩ tới em, anh chẳng thể bỏ em ra khỏi đầu được."

"Em... em cũng... có phải chúng ta... nên dọn đến ở cùng nhau rồi không?"

"Mặc, đến ở với anh đi."

Lưu Chương ngựa quen đường cũ, cởi áo sơ mi, cởi quần áo cùng thắt lưng, Lâm Mặc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nắm lấy bàn tay cởi bỏ áo sơ mi của y, đưa tay cởi dây lưng và khoá quần tây. Cậu cởi quần đồng phục của mình ra, bên trong là đai màu đen buộc vào đùi*, bó chặt lấy hông và vòng eo của cậu. Lâm Mặc nói:

"Đây không phải sở thích kì quái gì đâu nhé, cái này là đai để cố định áo không tuột khỏi quần thôi, anh đừng nghĩ vớ vẩn."

Lưu Chương khó hiểu, áo sơ mi cần cái đai này sao. Y giúp cậu cởi cúc áo sơ mi, không cẩn thận trong quá trình cởi vô tình đụng phải thân dưới đang phản ứng, Lâm Mặc che miệng lại, ngăn không cho bản thân phát ra thanh âm kỳ quái.

"Mặc, em sao thế? Mẫn cảm đến vậy à?

"Đủ... đủ rồi. Ah... anh... anh cố tình đấy à..."

Hơi thở dồn dập của Lâm Mặc làm gián đoạn suy nghĩ của Lưu Chương, y phải một tiếng "Mặc" trái một tiếng "Mặc",  theo nhịp điệu cầm đai vỗ vào đùi của cậu, cảm giác đau nhẹ khiến Lâm Mặc muốn ôm ôm Alpha nhà mình.

Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo Alpha, dùng toàn lực ôm y, nhưng đối phương lại không có ý gì cảm kích mà còn gỡ ra, đặt trở lại giường, làm ra một hành động đáng ngạc nhiên. Lưu Chương chưa bao giờ là người thích để lại dấu vết sau khi hoan ái, nhưng lại gặm cái cổ trắng nõn của Omega toàn là vết đỏ. Người khác để lại dấu hôn thì sẽ làm người dưới thân đau nhói, bởi vì nếu không cần thận sẽ vô tình dùng lực mạnh quá, nhưng Lưu Chương thì lại trân trọng từng màn dạo đầu, từng chỗ từng chỗ cắn lên đều rất cẩn thận. Y biết Lâm Mặc rất gầy, nếu cắn mạnh sẽ chạm đến cả xương dưới thịt, cho nên y chỉ dùng răng cửa nhẹ nhàng ma sát trên cơ thể cậu cũng có thể để lại dấu vết nông sâu không đồng đều. Những vết đỏ cũng giống như nốt ruồi trên cơ thể, không được sắp xếp ngay ngắn nhưng lại mang hơi thở nghệ thuật.

Lâm Mặc nói rằng trước đây cậu đã từng xem một loại biểu hiện nghệ thuật, chỉ cần bạn tô vào bốn góc của một đồ vật nào đó, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về bạn. Lưu Chương nhớ kỹ những lời này, y cắn hai bả vai của người trong lòng, nói:

"Cộng thêm hai điểm thuộc về em nữa, em cũng thuộc về anh sao?"

Lâm Mặc run rẩy trả lời anh, hai điểm thuộc về cậu là cái gì? Lưu Chương men theo phần xương ngực thẳng tắp đi xuống dưới, gặm nhấm hai điểm thuộc về cậu, đầu vú mẫn cảm bị đôi môi mút vào đến đỏ bừng. Lâm Mặc đột nhiên hiểu ra ý của anh, càng thêm xấu hổ, cậu khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ tay đối phương xin tha.

"Lưu Chương... đừng... ah... em... em thuộc về anh... em là của anh mà... ah..."

"Anh để lại bốn điểm trên người em rồi, tính ra em đã bị anh chiếm hữu rồi đó."

"Ưm... ah... Chương... em đau... nhẹ một chút..."

"Được."

M* nó, công khai "lái xe tốc độ cao"** khiến Lâm Mặc đỏ bừng mặt xấu hổ, cậu không ý thức được mình có phản ứng hay không, chỉ biết hạ thể của mình đang rất trướng. Lưu Chương cảm nhận được người dưới thân vì thở gấp nên bụng nhỏ nhấp nhô phập phồng, cái bụng phẳng lì có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết của xương sườn, càng đi xuống thì bị ánh sáng trên đầu chặn lại mất.  Nhìn Lâm Mặc dường như đang tiến vào kì phát tình, y thuận tay sờ sờ quần lót của cậu liền cởi ra giúp cậu phát tiết. [**: chính là ứm ừm đó các chị]

Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Chương vuốt ve ngọc hành của Lâm Mặc, dù sao kỹ thuật của y rất tốt, sướng đến mức cậu khụy gối xuống. Lưu Chương nhìn thấy hành động của cậu liền lùi lại một bước, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên ngọc hành của Lâm Mặc. Lâm Mặc sợ hãi, muốn ngồi dậy ngăn cản động tác của y, nhưng y đã mở miệng khẩu giao cho cậu. Trong ấn tượng của cả hai người, họ cũng ít khi khẩu giao, đây là lầm chủ động tiến tới đầu tiên của Lưu Chương. Hành thân của đứa nhỏ chạm lên hàm trên của y, mỗi khi niêm mạc miệng chạm vào đầu đỉnh, Lâm Mặc sẽ vô thức mà run rẩy, y cứ thế chỉ tấn công vào những điểm nhạy cảm của cậu.

Lâm Mặc chịu không nổi mà tiết ra, hóa ra mùi tinh dịch là như thế này, Lâm Mặc che mặt nói xin lỗi, Lưu Chương chỉ cười cười, cũng không biết có nuốt vào không, xoay người cầm tay cậu bỏ ra khỏi mặt, hôn xuống. Mùi vị mặn chát truyền đến miệng Lâm Mặc, sau khi Lưu Chương rời khỏi môi cậu, nói:

"Em có muốn cảm nhận hương vị của chính mình không?"

"Bẩn... Lưu Chương... em không cố ý... anh cứ công kích em... em mới không nhịn được..."

"Hahaha, được rồi được rồi, càng nói càng loạn. Cùng anh làm nhiều vậy rồi mà còn nói là không nhịn được à? Thôi không sao, tương lai còn dài."

Lâm Mặc thở hổn hển, trước đây hầu như toàn là cậu chủ động với y vậy nên lần này cậu thật sự không quen. Trong lúc Lâm Mặc còn đang hồi tưởng lại, Lưu Chương đã nâng lên cẳng chân cậu, lộ ra hậu huyệt phấn nộn trong kỳ động dục không tự chủ được mà chảy nước cùng gò mông nhỏ tinh xảo. Lưu Chương nói lần này cậu chỉ cần nằm đó hưởng thụ là được rồi, không chơi kịch bản cái gì nữa, nghiêm túc cảm nhận cùng Lâm Mặc làm tình một lần.

Lưu Chương mỗi lần làm tình với Lâm Mặc đều rất cẩn thận, ngón tay đi vào cũng sẽ chăm sóc chỗ mẫn cảm của cậu, ngoại trừ ngón tay đang thâm nhập vào bên trong ra, những ngón tay khác ở ngoài sẽ ở trên mông để lại dấu vết hồng hồng. Mặc dù mông của Lâm Mặc cũng không phải quá mềm mại, nhưng mông nhỏ lại rất đầy đặn, không ít thịt tý nào. Lâm Mặc hàng ngày vì muốn mình có thể "cường tráng" hơn thì hay chạy bộ, cơ chân phát triển tốt có thể ép mông ra ngoài theo hình vòng cung căng tròn vừa phải. Bình thường hai người không chơi cưỡi ngựa thì cũng là thâm nhập vào từ sau, bây giờ nằm úp sấp vẫn là không quen. Lâm Mặc nhìn ánh mắt Lưu Chương như sắp ăn thịt mình thì vội vàng che mắt lại, không dám nhìn y nữa. Lưu Chương, người hiếm khi cười đến nheo mắt giờ đây lại híp mắt nở một nụ cười nguy hiểm.

"Mặc, anh muốn em là của riêng anh, chỉ em thôi!"
—————————————————-
*Đai giữ áo sơ mi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top