Chap 5 : Về

  Cứ men theo đường mòn và nhờ hỏi đường những người xung quanh,cuối cùng sau già nửa ngày,tôi đã có thể đến được kinh thành.

   Trông bộ dạng của tôi bây giờ không thể tồi tệ hơn.Mặt lấm lem do bụi đường,váy áo đem đi bán lấy tiền mua bánh bao,chỉ có thể mặc tạm  một bộ cũ kĩ xin được từ tiệm cầm đồ.Tay chân bủn rủn vì phải đi bộ suốt nửa ngày trời,mồm miệng khô khốc.

   Ai nhìn thấy chắc cũng phải khiếp sợ mà bỏ chạy quá!

   Tôi gọi với vào trong:

    - Mở cửa!

Không 1 ai trả lời ....

   - Hoàng hậu của các ngươi đến rồi đây!

  Đáp lại vẫn là sự im lặng .

   - Có ai ở đây không ?

  Vẫn không có động tĩnh gì.Quái lạ,người gác cổng thành đâu mất rồi?

  Sau bao nhiêu cố gắng,tôi vẫn không thấy có ai ra,không ai đáp trả.Chẳng lẽ lại phải đột nhập vào ?

  Mặc dù tôi cũng có học được 1 chút võ công,nhưng tường thành cao như thế này,có thần thánh mới trèo vào được.Sau một hồi do dự,tôi quyết định đi vòng quanh nơi này,chắc chắn phải có nơi nào khác để vào.

  Và cuối cùng,sau bao cố gắng nỗ lực,tôi cũng tìm được 1 nơi để vào,nhưng lại là lỗ chó chui.Không sao,tôi ổn mà *_*

   Chật vật mãi,tưởng chừng có thể vào trong rồi thì khó khăn lại nảy sinh.Tôi bị kẹt mông bên ngoài!Thế này là thế nào?Chẳng phải mẫu thân luôn nói tôi ba vòng như 1 sao?Tại sao cái mông nó vẫn ở bên ngoài ???

   Vất vả đu người vào trong,tôi vẫn không đẩy mông mình vào được,nhìn quanh quất xem có gì giúp được không,tôi liền phát hiện ra 1 cậu bé đang nhìn chằm chằm vào tôi.

  Tôi liền giơ tay lên cười gượng gạo:

   - Hơ...Xin chào.

  Ngay lập tức,nó hét lên:

    - CÓ THÍCH KHÁCH!!!CÓ THÍCH KHÁCH!!!

  Tôi trợn tròn mắt,thích....thích..khách gì chứ??

    - Này này,tiểu đệ có nhầm lẫn gì không?

   Không màng đến những gì tôi nói,nó vẫn tiếp tục gào.

  Tiếng bước chân đã bắt đầu vọng lại chỗ tôi.

   - Này,ngươi có nghe ta nói không?Ta không phải thích khách !!!!!!

................

Một lúc sau,tại nhà tắm.

   Tôi thư giãn ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ,bên trên có rải hoa hồng và lá bạc hà.

   Thầm cảm ơn trời đất vì lúc nãy thái hậu nhìn thấy đám lính đưa tôi vào  đại lao,không thì chắc bây giờ đang thưởng ngoạn khung cảnh ở nơi đó rồi.

   Oa,cảm giác được ngâm mình là như thế này sao.Giờ nghĩ lại,bao năm qua tôi đã cực khổ quá nhiều rồi,hết bị bỏ đói,bị khinh bỉ lại hay bị chèn ép khiến bản tính thực sự của tôi bị chôn vùi.Thay vào đó là tính cách thâm trầm,nội tâm và ít nói.

   Bây giờ có lẽ là thời điểm mà tôi được sống thật với chính mình .

    Hít căng lồng ngực mùi lá bạc hà,cảm giác thật là dễ chịu,giờ mà được ngủ luôn ở đây thì tốt biết bao.

   - Thưa công chúa,để nô tì vào tắm rửa cho người được không ạ?

   - Thôi không cần đâu!

  Cạch,tiếng cửa mở,có người vào thêm nước nóng cho tôi

   - À mà này,ngươi cho ta hỏi,hoàng thượng ở đây là người như thế nào vậy?

   Im lặng,không một ai trả lời,cô nô tì đang kì người cho tôi.Tôi quay lưng lại với người đó nhưng bàn tay đẹp như thế này,chỉ có thể là của nữ nhi mà thôi.

   - Trả lời ta đi,hoàng thượng là người như thế nào vây?

   Bàn tay đó đưa ra đằng trước sờ nhẹ vào ngực tôi và một giọng nam nhân từ sau truyền tới,làn môi ghé sát vào tai tôi,đem theo một hơi thở nóng rực

   - Là một tuyệt thế giai nhân !

  
   

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung