Chap 4 : Chia ly

    Lúc tôi tỉnh dậy,xung quanh đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng trống,tiếng người,tiếng bước chân.

  Không muốn phải đối diện với thực tại,tôi nhắm chặt mắt. Chỉ vài giờ nữa thôi,cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn,bị nhào nặn bởi một kẻ tôi không hề quen biết.

   ......

  Sau khi kết thúc mọi nghi lễ,chiếc xe ngựa đưa tôi đi bắt đầu lăn bánh.Tuy có chút thích thú vì được hàng trăm người hộ tống,tôi vẫn không thể xua đi cái cảm giác bồn chồn,lo lắng.Mở chiếc khăn tay mẫu thân tặng,tôi nhìn vào đóa hoa bỉ ngạn được thêu ở mép khăn,lặng im....

  Từng giọt,từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt,tôi cảm thấy người chẳng còn chút sức lực,rồi một lúc sau,tôi thiếp đi lúc nào không biết.

   - Công Chúa!!!

Tôi giật mình tỉnh dậy,một người đàn ông to béo đứng trước mặt,đang khom lưng,ý muốn tôi xuống kiệu.Tôi thắc mắc,sao đã đến nơi nhanh vậy?Tôi hỏi ông ta:

   - Đã đến nơi rồi sao?

   - Dạ bẩm,chưa ạ!

    - Thế sao đã xuống kiệu?

    - Dạ bẩm,theo luật lệ của nước,thì nương tử của nước khác sang làm thê tử của hoàng thượng,thì phải đi bộ từ đây để vào đến kinh thành.Đến bao giờ vào được kinh thành rồi,thì lễ đại hỉ mới được diễn ra !

   - Vậy ý ông là tôi phải đi bộ từ đây vào kinh thành ?

   - Dạ bẩm vâng!

    - Nhưng ta đâu biết đường ?

    - Chuyện đấy thì phải nhờ vào số kiếp của người rồi!

   Nói xong,ông ta đưa tôi xuống kiệu,cúi đầu chào một cái rồi lên ngựa dẫn đám lính đi.Gì vậy,nói đi là đi luôn ư ? Vì quá giận nên tôi quên luôn cái cảm xúc buồn rầu đau khổ kia và thay vào đó là bản tính hiếu thắng mọi khi của tôi.Hừ,để xem bà xử lí các ngươi ra sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung