Chap 1:Đâu phải chuyện gì cũng theo ý mình

- Bỉ Ngạn ! Bỉ Ngạn !

Nghe tiếng mẫu thân gọi,tôi vội vàng ôm lấy thân cây đào và tụt xuống:

- Mẫu thân,con ở đây!

Mẫu thân nghe tiếng tôi liền đi vội đến,vẻ mặt có gì đó lo lắng:

- Sao thần gọi mãi mà công chúa không nghe?

- Mẫu thân,ở đây chỉ có 2 chúng ta,gọi mẹ con được rồi mà.Con không thích mẫu thân phải kính nhường con như vậy!

- Phép tắc là phép tắc,không được làm trái!Công chúa mau chỉnh lại áo xống đi,hoàng thượng đang tìm người!

- Hoàng thượng ? Sao hoàng thượng lại tìm con ?

Mẫu thân không trả lời,chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn rồi thở dài,đẩy tôi đi về phía trước.Tôi vừa đi vừa ngoe nguẩy:

- Mẫu thân!Hoàng thượng tìm con có việc gì vậy ?

- Đến nơi rồi công chúa sẽ biết!

Hai người chúng tôi bước vào trong sảnh,mọi người ngay lập tức đều quay ra nhìn.Và vẫn với cái giọng xì xầm,những cái chỉ tay thường thấy,họ cười cợt với nhau:

- Xem bà nô tì với đứa con của mụ kìa,hai người này đúng là loại mặt dày.Chỗ của vua mà cũng dám bước vào!

- Chắc hôm nay vào đây xin tiền đây mà!

- ...........

- Tất cả im lặng!!!

Mẫu thân tôi quỳ xuống,kéo tôi quỳ theo :

- Bẩm bệ hạ,chúng thần đã có mặt để tiếp chỉ.

Tôi ngước lên,phụ hoàng vẫn khinh khỉnh như xưa,không thèm nhìn mẫu thân tôi lấy 1 cái.Mặc dù mẫu thân tôi có thân phận là nô tì,nhưng người cũng là vợ của ngài,sao ngài có thể vô tình như vậy được?

Hoàng thượng phất tay gọi thái giám,tên thái giám liền nhận lệnh,lấy 1 cuộn giấy,mở ra và đọc dõng dạc:

- Công chúa Khúc Bỉ Ngạn của nước Tề bây giờ đã 17 tuổi,là độ tuổi đẹp để kén phò mã.Vì vậy,nhà vua quyết định sẽ mở đại hội kén rể để tìm ra 1 phò mã xứng đáng với công chúa.Công cuộc chuẩn bị cho đại hội này đang từng bước diễn ra rất suôn sẻ.Nhưng bất ngờ thay,vào chiều qua,hoàng hậu nước láng giềng đã gửi thư sang,ngỏ ý muốn lấy công chúa về làm dâu.Vì vậy,sau khi cân nhắc rất kĩ lưỡng,hoàng thượng đã quyết định sẽ gả công chúa Khúc Bỉ Ngạn cho nước bạn để giữ hòa khí hai nước,tạo động lực thúc đẩy sự phát triển đôi bên.Vì vậy,hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày kia,tức ngày....................

Hai tai tôi ù đặc cả đi,hôn lễ gì chứ,tôi mới có 17 tuổi,sao lại ..

- Con phản đối !!!!!

Cả triều thần giật mình vì câu nói của tôi,hoàng thượng cũng bất ngờ không kém:

- Ngươi vừa nói gì,nói lại cho ta nghe!

- Con nói là, con phản đối hôn sự này !

- Ngươi có biết mình vừa nói gì không?

- Con biết chứ,con biết rất rõ mình vừa nói gì! Tại sao bệ hạ lại vô lý như vậy,còn bao nhiêu người khác cơ mà!Tại sao bệ hạ lại chọn con?

- Thật lòng ta đâu muốn chọn ngươi. Có trách thì trách hoàng hậu nước bên cạnh. Bà ta cứ nằng nặc đòi người sang.Hừ,không biết ngươi có gì đáng giá nữa !!Thôi không nói nhiều với ngươi nữa,bây giờ ngươi hãy về chuẩn bị đi,ngày kia sẽ bắt đầu lễ cưới.

Tôi vội vàng dập đầu xuống :

- Xin người hãy suy nghĩ lại,con thật sự không muốn làm dâu nhà người.Bệ hạ xin hãy soi xét lại!!!

Nhưng hoàng thượng chỉ khoát tay đuổi chúng tôi ra,và bồi thêm câu:

- Đúng là có phúc mà không biết hưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung