Sao lại là anh ?

                               Mát mẻ quá, cứng cáp quá, dễ chịu quá... thật là cường tráng quá đi thôi

Đôi bàn tay của Thuần Nhã tru du lên khắp cơ thể của chàng trai nằm bên cạnh, gì cơ? chàng trai?
Giật mình tỉnh dậy, sao lại là chàng trai chứ? Cậu nhìn quanh một lượt căn phòng này, cấu trúc phòng thì không khác phòng cậu là mấy, chỉ có điều nội thất và cách bày trí này thì chắc chắn là không phải phong cách của cậu rồi. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh
-" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... sa..sao anh lại ở đây chứ?"
Hắn nhíu nhẹ đôi mày lại, nãy giờ nhìn nhóc này khuân mặt ngơ ngác rồi thay đổi màu sắc thật là thích thú mà đột nhiên nhìn hắn vì sao phải hét lên như vậy chứ ?
" Phòng tôi thì đương nhiên tôi phải ở rồi! Tôi mới cần hỏi cậu câu đó. Vì sao cậu lại vào phòng tôi?"

Ngô Thuần Nhã mới chợt lo sợ, đây có lí nào lại là phòng của anh ấy chứ ? chẳng phải tối hôm qua sau khi mình ăn thịt nướng cùng Trạch Dương, có chút say nhưng cậu vẫn biết phòng của mình nằm ở đâu mà vì sao hiện tại thức dậy lại cùng học trưởng Tuấn Kiệt trên một chiếc giường chứ. Cậu liền vén vén chiếc chăn lên rồi nước mắt rơm rớm
huhu vì sao chứ? Vì sao trên người cậu chỉ có mỗi một chiếc áo rộng thùng thình thế này, vậy còn chiếc quần đang nơi nao rồi? Vì sao lại như này chứ, chắc do mình say làm loạn thôi chứ học trưởng chắc chắn là không có hứng thú với con trai mà. Nên anh ấy sẽ không đụng vào người mình đâu ha.

 - " Học trưởng a! Em thật xin lỗi anh hôm qua em say quá liền không nghĩ tới sự việc sẽ như này, anh coi như... coi như chuyện này chưa sảy ra nha, em sẽ không nói cho ai biết hết"

 Thuần Nhã rụt rè đưa ra lời đề nghị của mình những chỉ tiếc là Tuấn Kiệt hắn thấy không vui chút nào cả. Vì sao hắn phải quên chứ, hắn không muốn quên thì cậu sẽ làm gì hắn đây ?

" Cậu nói xem vì sao tôi lại phải quên đi chuyện này, chẳng phải đêm qua cậu rất là nhiệt huyết hay sao?"
 
 Ngô Thuần Nhã nghe tới thì mặt đỏ ửng hết lên miệng bắt đầu lắp bắp không ngừng

-" Đê.. đêm qua có thể sảy ra chuyện gì chứ. Anh đừng chêu chọc em nữa có được không"
Khoé miệng Tuấn Kiệt nhếch nhẹ lên một cái, thú vị!

" Tôi không có chêu chọc cậu, nếu thích tôi có thể giúp cậu thực hành nó ngay bây giờ để chúng ta cùng nhau  lấy lại ký ức tươi đẹp ấy !"
 Thuần Nhã khi thấy Tuấn Kiệt xoay người đè cậu dưới thân liền có không ít khẩn trương mà đẩy người anh ra, cơ thể vừa động thì liền có một cơn đau nhức ập tới khiến cho cậu càng tin rằng những điều anh nói đều là sự thật.
 
   Không thể nào. Không thể nào như vậy. Sao lại có thể. 

Mắt cậu mở to hết cỡ rồi vội vàng né tránh Tuấn Kiệt, bật dậy vội vàng rồi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Thật là ngại chết mất.

" Làm gì vậy?"
- " Chiếc quần, chiếc quần của em nó đâu rồi"

Cậu ngượng thì đúng thật là ngượng nhưng phải tìm được chiếc quần thì mới có thể ra khỏi đây được.

Tuấn Kiệt ngáp nhẹ một cái rồi quấn chăn vào thân mình
" Tôi đã đem đi giặt rồi, chưa khô"
Thuần Nhã mắt đã mở to hết cỡ có thể
-" Sao anh lại đem chúng đi giặt chứ, vậy giờ em phải làm sao?"

" Cậu sẽ ở đây tới khi có quần mặc hoặc là cậu có thể với bộ dạng đó ra khỏi đây"
 
Ngô Thuần Nhã cắn chặt hàm răng vào môi không nói lời nào chỉ quấn chiếc chăn mỏng lên người mình rồi ra góc phòng ngồi đợi chờ cho đồ của mình khô, mà hôm nay thì trời không có nắng...

Tuấn Kiệt thấy cậu cũng không nói gì chỉ lặng lặng tiến tới bếp nhỏ làm một chút đồ ăn sáng

" Mau tới ăn chút gì đó đi, chắc cũng đói rồi"
Thuần Nhã chỉ biết cười trừ
- Em đã no rồi a, học trưởng mời"
Vừa dứt lời thì chiếc bụng không nghe lời chủ của cậu đã bắt đầu réo lên liên tục, khi nghe âm thanh này thoát ra cậu chỉ muốn chui xuống cái hố nào thật sâu để có thể bớt nhục đi. Chắc là học trưởng sẽ cười nhạo cậu lắm.
" Tới ăn đi"

Dùng bừa đã xong Thuần Nhã ngồi đợi chờ quần áo khô mà như ngồi trên đống lửa, tâm tình không yên chốc lát lại chạy ra sờ sờ bộ đồ. Còn hắn thì đã ra ngoài đi đâu đó rồi thì phải.
 Áo chưa khô lắm nhưng cũng đã mặc tạm về được rồi, thay vội y phục rồi cậu ra khỏi phòng, nhưng quen thuộc quá, hình như đây là kí túc xá của cậu? còn là phòng kế bên phòng cậu cả năm nay chẳng ai ở nữa, chẳng trách mà đêm qua cậu có thể vào nhầm. Vậy hoá ra hắn chính là hàng xóm của cậu sao? 
Người cậu từng thích cũng từng là tình địch của cậu !
shtff
thật đau đầu


 Dù cho cậu có từng thích hắn sâu đậm đến mức nào đi nữa thì cậu cũng hứa đây sẽ là lần cuối cậu cùng tên này nói chuyện !





 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei