Tôi chịu trách nhiệm với em.
Kể từ ngày cả hai làm chuyện đó với nhau, cậu luôn né tránh hắn, không pha cà phê cho hắn nữa. cũng không hẳn là tránh, nhưng mỗi khi gặp hắn cậu lại dâng lên một cảm giác kì lạ. nên cậu nghĩ hạn chế gặp hắn, sẽ tốt cho cả hai.
Nói là tốt cho cả hai, nhưng phía bên hắn không khá khẩm hơn là bao. Hắn sợ đã làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của cậu, sợ cậu sẽ sợ hãi mà né tránh hắn, nhưng rõ ràng là cậu quyến rũ hắn mà?
"aissss, sao lại rối tung lên thế này?"
---
"Chim lùn, hôm nay Jungkook có đến công ty không?"
"Có, làm gì?"
"Kêu em ấy lên gặp tôi!"
"Ngọn gió nào đưa đẩy cơ tay cậu gọi Jungkook là em vậy?"
"Mặc tôi, việc nhà cậu à."
"Đồ khó ưa!!"
---
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jimin chạy lên khu vực thiết kế, gọi Jeon Jungkook lên gặp hắn.
"Jungkook ơi, Taehyung kêu cậu lên phòng có việc!"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
Jungkook không nhanh không chậm lên phòng gặp hắn. lịch sự gõ cửa.
"Vào đi."_hắn vọng ra.
"Chào giám đốc. Anh gọi tôi có việc gì sao?"
"Cũng không có gì quan trọng, nhưng cậu ngồi xuống đó đi, tôi sẽ nói tiếp."
Jungkook nghe lời hắn mà lại ghế đặt phía trước bàn làm việc của hắn mà ngồi xuống, mặt đối mặt với nhau.
"Sao cậu lại né tránh tôi?"
"Tôi đâu có né tránh anh, có tác dụng gì?"
"Tại sao dạo này không lên pha cà phê cho tôi? Gặp tôi lại né?"
"Ờ..ờ."
"Ờ cái gì, chuyện hôm ấy cũng là do cậu quyến rũ tôi, tôi đâu có ép cậu đâu? cả hai đều có men trong người, không ai kiểm soát được dục vọng của nhau. Sau cậu cứ né tránh tôi làm gì?"_Hắn hơi tức giận nên cũng có phần lớn tiếng với cậu.
"Hức...hức.."
Hắn nghe tiếng cậu thút thít, vội vàng nâng mặt cậu lên xem xét. Thấy hai hàng nước mắt long lánh chảy xuống, không khỏi xót xa.
"Cậu làm sao?"
"Anh gọi tôi lên đây để mắng tôi hả?"_Jungkook dạo gần đây không biết sao rất chán ăn, thèm ngủ và hay tủi thân.
"Tôi xin lỗi, có chút nóng giận."
"Còn gì nữa nói luôn đi."
"Tôi xin lỗi, tôi muốn chịu trách nhiệm với em!"
Cậu giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, gương mặt ửng hồng vì khóc trông đáng yêu vô cùng. Hắn phì cười trước vẻ mặt đáng yêu đó của cậu.
"Em làm sao nữa, tôi nói là muốn chịu trách nhiệm với em chứ có làm gì đâu mà như mất hồn thế?"
"Có gì đâu mà phải chịu trách nhiệm chứ, hứ."
"Không làm thì tôi làm người yêu em, đằng này làm rồi thì tôi làm chồng em cũng được."
"Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh!"
"Với mỗi em."
"Cho tôi xuống làm việc được chưa?"
"Được rồi, trưa lên ăn chung với tôi."
"À còn nữa, kết bạn với tôi đi."
Cậu và hắn trao đổi phương thức liên lạc với nhau một chút thì cuối cùng cậu cũng đã được xuống làm việc. thoải mái biết bao.
---
Chuông reo đến giờ ăn trưa, cậu định sẽ lên ăn cùng hắn.
"Jungkook, đi ăn với tôi không?"_Đồng nghiệp kế bên quay qua ngỏ lời rủ cậu đi ăn chung.
"h-hả, à được."_Cậu không biết phải từ chối thế nào nên đành đồng ý đi luôn.
Cả hai đang trên đường đến căn tin, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. nhưng lòng cậu cứ dâng lên một cảm giác không mấy an toàn.
Chuyện gì đến cũng đến, đang ngồi ăn với đồng nghiệp thì hắn đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu.
"Chào giám đốc!"_Lee Honji là đồng nghiệp của cậu, vội vàng chào hỏi con người đang đứng phía sau lưng cậu.
Cậu được một phen giật mình quay ra phía sau, gật đầu chào hỏi hắn một cái. Bỗng hắn ghé sát môi vào tai cậu.
"Một là em lên phòng ăn với tôi, hai là tôi liền bế em lên!"
Quay lại 20p trước, hắn chờ cậu trên phòng 10 phút nhưng vẫn không thấy người nhỏ đâu nên đành xuống căn tin tìm thử, ai ngờ lại gặp cậu ngồi ăn cùng với Honji.
Cậu vội vội vàng vàng xin phép rồi theo hắn lên phòng ăn trưa, bỏ dở khay cơm mới mua chưa kịp động đũa.
"Đi từ từ coi, hong biết chờ hả?"
"Không!"
"Xin lỗi mà! Tại cậu ấy mời tôi chớ bộ!"
"Cậu không biết từ chối hả?"
"Tôi không lựa lời từ chối được. Tôi cũng không muốn đi với cậu ấy."
Bước vào thang máy, hắn ép cậu vào, hôn lấy hôn để môi anh đào, nhéo vào eo cậu một cái, thành công khiến cậu đau mà rên lên, nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng mà tham lam mút hết dịch ngọt. 5p sau Jungkook hết dưỡng khí mới đánh vào vai hắn ra hiệu. hắn hiểu ý cậu mà luyến tiếc rời môi. Môi anh đào đã xưng đỏ hết rồi.
"Sau này, hãy mạnh dạng nói không với những thứ mình không thích nhé!"
"Biết rồi."
"Chủ ngữ vị ngữ đâu nhóc, còn bướng bỉnh nữa anh đây dày vò môi nhóc tiếp!"
"Dạ tôi biết rồi, ông cố nội của tôi."
---
🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top