Chương 6.2 : Park Ji Yeon của hiện thực - Hai mươi bảy tuổi

Gửi bản thảo cho Sunggyu, bị anh hỏi chuyện giữa cô và Myungsoo rốt cuộc là thế nào, Jiyeon đánh trống lảng sang chuyện khác. Họ thi thoảng gặp nhau trên MSN, cũng từng Chat trên skype, nhưng cô hiếm khi nhắc tới chuyện giữa cô và Myungsoo. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tối đó họ rất bất thường, Sunggyu là người nhà nên càng thấy rõ, nhưng liên quan đến việc gia đình của em trai, anh không tiện hỏi quá nhiều.

Sinh nhật mẹ chồng, Jiyeon đương nhiên mượn cớ không tham gia. Mấy ngày đó, cô luân phiên ở nhà mấy người bạn, chỉ chọn một món quà nhờ Hyomin gửi đến. Theo ý Hyomin, đến quà cũng không cần tặng, nhưng để tránh cục diện mất mặt và khó xử, Jiyeon thà tặng quà cho khỏi phiền còn hơn.

Trước khi Sunggyu đi có tới phòng biên tập tìm Jiyeon, đáng tiếc không gặp, cô chỉ nhận được vài cuốn tạp chí anh tặng gửi chỗ chị Song. Khi liên lạc được thì anh đã bay tới xa vài nghìn dặm bắt đầu dự án mới rồi. Hai người Chat bằng webcam, tiếng ồn ào huyên náo bên Sunggyu giống như ở chợ quê.

"Em bận gì thế?".

Anh không ngừng gõ bàn phím, trong cửa sổ webcam chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt hơi cúi xuống, trong tư thế đó, Sunggyu và Myungsoo có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là gương mặt khi nhìn nghiêng.

"Dạ... mấy hôm nay sửa bản thảo, gặp tác giả. Cảm ơn anh về tạp chí nhé, rất hay ạ".

Jiyeon đang đợi nhận file mới, tập danh sách xem mặt Hyomin mới chỉnh sửa lại đặt bên cạnh, cô ấy dùng bút nhớ đánh dấu bảy tám người đàn ông, đều viết ra số điện thoại và phương thức liên lạc, có thể thấy cô không vội nhưng Hyomin đã vội lắm rồi.

"Em và Myungsoo... có lúc em cũng nhường nó một chút, gần đây nó lại không được thuận lợi lắm!".

Sunggyu vô duyên vô cớ lại quay về chủ đề vừa nói, Jiyeon vừa như có ý vừa như vô tình lắng nghe anh nói:

"Sinh nhật hôm đó em bị ốm, nó không tránh được lại bị mắng. Em cũng biết mẹ mà, hai thằng con, bà không quản được anh nên chỉ có thể quản Myungsoo. Có lúc nói hơi nhiều, đến bố cũng không chịu nổi bà, đã mấy năm rồi, nhiều việc em cũng nên gánh vác cùng nó... không phải anh nói chứ tên tiểu tử Myungsoo ấy thỉnh thoảng hơi khinh suất, em đừng tính toán với nó!".

"Em biết rồi...".

Cô vẫn nghĩ tới chuyện vừa nãy bèn hỏi, "Anh ấy đã nói gì với anh...".

"À, vẫn mấy chuyện đó thôi, ai làm việc chẳng có lúc sơ suất, anh chụp một nghìn tấm cũng chưa chắc có ai dùng tấm nào, công việc mà, đừng quá quan trọng hóa vấn đề. Tiền là chuyện nhỏ, còn có thể kiếm, người không sao mới tốt".

"Tiền gì?". Phổ Hoa nghe không hiểu lắm, lại không tiện hỏi sâu.

"Anh phải đi rồi, cái chốn tồi tàn này, khách sạn đến điều hòa cũng không có, dịch xong lần sau anh mời cơm!". Sunggyu ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ webcam vẫy vẫy tay, vội vàng thu dọn đồ đạc.

Khi anh ta cười không giống Myungsoo chút nào, vầng trán lờ mờ hơi có nếp nhăn, Myungsoo trái lại rất trẻ. Chị Song từng nói, dáng vẻ đàng hoàng, học vấn tốt, công việc tốt, gia thế tốt, điều kiện tương đối lại thương cô, Kim Myungsoo quả thật không có gì để soi mói, gả cho cậu ta là vận may kiếp trước Jiyeon tu được. Nhưng chỉ có một mình sống qua từng ngày, nỗi cay đắng trong đó chỉ cô mới biết.

Nhận văn bản xong, Sunggyu cũng thoát khỏi nick. Jiyeon tiếp tục ngồi ngơ ngẩn trước máy tính, không ngừng liếc mắt tới tập danh sách của Hyomin. Tối đó sau khi Myungsoo đi, cô ngồi trong phòng tắm nghĩ rất lâu, cảm giác chếnh choáng trái lại khiến cô bình tĩnh hơn ngày thường, không dồn bản thân vào góc chết.

Không thể không thừa nhận vẫn nhớ anh, có thể nhớ tới mức mất ngủ, trong mơ toàn là anh. Hai năm qua không từ chối cũng chính vì luôn chờ đợi có thể quay đầu lại, nhưng phát hiện con đường quay đầu đã bị chắn, cô cũng chỉ có thể tiến lên phía trước, cho dù có đụng đầu lung tung hay không.

Cô muốn biết anh gặp phải chuyện gì, có tranh chấp tiền bạc gì, đã giải quyết được chưa, nhưng lại tự biết đó đã không còn là việc mình nên quan tâm nữa. Anh đã nói đến lần cuối cùng, làm vợ chồng ly hôn hai năm cũng nên kết thúc rồi.

Có lẽ phải can đảm bước tiếp thôi, cho dù gặp phải chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lần thứ hai đi xem mặt, Jiyeon trang điểm sơ qua một chút, không thể coi là xinh đẹp nhưng cũng không chán nản lạnh nhạt như lần đầu, song vẫn không thành công. Xem mặt đau khổ hơn Jiyeon tưởng tượng nhiều, đồng thời cũng khiến cô thấy khó xử. Xem mặt người đã ly hôn tẻ nhạt vô vị hơn so với nam nữ lớn tuổi chưa kết hôn, điểm tốt duy nhất là rất đơn giản ngắn gọn, có những người đến cơm cũng không cần ăn, hẹn địa điểm gặp mặt nói chuyện vài câu, hợp thì tiếp tục, không hợp thì khỏi bàn.

Jiyeon ép buộc bản thân thích nghi với cách thức như vậy, chấp nhận ánh mắt xem xét của những người đàn ông xa lạ đó. Người thứ hai từng kết hôn và có một đửa con, ly hôn chưa tới ba tháng. Vị thứ ba hình thức khá, chu đáo trong tiếp đãi, nhưng nói không đầy mười câu liền mượn cớ đưa giấy ăn cho cô để nâng chiếc vòng bện trên cổ tay cô lên, men theo cổ tay sờ lên phía trên, nói: 

"Cô rất trắng!".

Cô chưa từng chịu sự mạo phạm khiếp đảm này, chạy vào phòng vệ sinh rửa cổ tay tới mức gần như tróc da, trở về nhà đến sợi dây cũng tháo xuống ngâm trong nước giải độc. Hyomin không đồng ý với phản ứng của cô, lấy ra một đống lý luận thuyết phục, dạy dỗ. Tới vị thứ tư, tình hình không chuyển biến tốt đẹp, trước sau chỉ nói một câu rồi cụt hứng chia tay.

Sau khi gặp bốn người, cô quyết định không gặp thêm bất cứ người nào nữa, sợi dây duyên phận trên cổ tay cũng đổi sang nút thắt chết, không thể tháo. Khi mẹ đeo cho cô, từng dặn dò sợi dây màu đỏ nắm một nửa khác của cô, đừng làm đứt cũng đừng tháo, là đồ từng được lễ Phật rất linh nghiệm, có thể bảo vệ cô giữ được cái thai. Những điều này đều là lời ngốc nghếch, cũng chỉ có bố mẹ hoàn toàn không hiểu tình hình mới nói ra. Jiyeon lần nào cũng chỉ cười, con cái, cô thậm chí từng nghĩ tới chuyện đặt tên, tên con trai, tên con gái, rồi rớt vài giọt nước mắt sau những cái tên, ép trong sổ nhật ký chưa từng mở lại.

Boram, Soyeon đều chưa kết hôn, Luna cũng chỉ trong giai đoạn yêu đương, ngay cả Hyomin thực ra cũng chưa từng nếm qua dư vị của hôn nhân. Vì vậy không ai có thể hiểu được cảm nhận và nỗi đau của cô. Hôn nhân không phải điều binh đánh trận trên giấy mà là trận chiến súng thật đạn thật.

Cuối tuần mọi người tụ tập ở nhà Soyeon ăn lẩu, Hyomin lại nhắc chuyện cũ, không chỉ khuyên Jiyeon tiếp tục xem mặt còn thề sẽ ép cô nói ra sự thật với bố mẹ. Nếu như trước kia, cô chắc chắn sẽ như con rùa rụt đầu trốn trong vỏ mà bàng quan, nhưng sau vài lần xem mặt, cô bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc nói cho bố, và nên nhắc đến chuyện đó như thế nào.

"Mình nên nói thế nào?", vẫn chưa bắt đầu cô đã buông đũa trưng cầu ý kiến mấy người đang bận chết đi được này.

"Nói thẳng nói thật! Bố, con ly hôn rồi, tên khốn Kim Myungsoo ấy đã tái hôn!".

Hyomin lòng đầy căm phẫn nói, "Nói như vậy! Phải nói như vậy!".

"Không được, trực tiếp như thế bố mình không chịu nổi, hơn nữa quá đột ngột, cũng phải có bước đệm, để ông có sự chuẩn bị về mặt tâm lý". Cô từ chối ý kiến của Hyomin

"Cậu nói muốn ly hôn? Đã ly hôn? Hay nói cho ông biết đã ly hôn hai năm rồi?". Soyeon hỏi.

"Hay nói với bố cậu, anh ta ngoại tình, cậu muốn ly hôn?". Luna nói.

"Như vậy không ổn lắm". Jiyeon lắc đầu.

"Còn phía mẹ cậu? Nếu không thì nói cho bà biết trước?".

Boram đưa ra vài ý kiến, Jiyeon suy nghĩ cảm thấy vẫn không ổn thỏa.

"Hay là... kêu Hyomin đi cùng cậu để nói, quả thật không được thì để cậu ấy nói!". Soyeon đề nghị.

"Được, mình đi! Mình nói! Cái gì mình cũng nói!".

Hyomin vung đũa cướp lời, vội vàng ngồi cạnh Jiyeon:

"Lát nữa cậu ăn nhiều một chút, bất quá thì mình nói hộ cậu, dù sao cũng không phải lỗi của cậu, có gì ghê gớm đâu, đã tới nước này thì sá gì nữa! Kim myungsoo có thể làm gì mình! Mình nói hết chuyện của anh ta! Tốt nhất kể hết cho bố cậu, bao gồm cả đứa trẻ... đó!".

Jiyeon cụp mi mắt xuống, cắn môi, kịp thời chặn lại những lời Hyomin chưa kịp nói ra. Chuyện đứa bé luôn là điều cấm kỵ của cô, trừ phi vạn bất đắc dĩ cô tuyệt đối không nhắc tới, ngay cả cãi nhau với Myungsoo đến mức kịch liệt cũng hiếm khi nhắc đến.

Đó là nút chết giữa họ, nhớ tới ai cũng đều không dễ chịu.

"Ăn trước đi, nguội bây giờ!". Luna giải hòa.

"Ừ, ăn đi ăn đi, đừng ép cậu ấy, thuyền tới đầu cầu ắt đi thẳng, đúng không!". Boram nháy mắt ra hiệu với Hyomin.

Cô nàng gật đầu, sát vào cô, giúp cô gắp rau, chuyển đề tài sang chuyện mờ ám ở văn phòng mình.

Trong mấy người bạn, Hyomin là người rất nghĩa khí, có lẽ lời nói không lọt tai nhưng trong lòng Jiyeon lại rất coi trọng cô ấy. Cô phấn chấn lại vừa ăn lẩu vừa nói chuyện với mọi người, cố gắng duy trì tâm trạng vui vẻ, cho dù không vui, ít nhất cũng không đau lòng.

Cơm xong, mấy người họ tới quán karaoke trong khu nhà Soyeon, đều những bài hát cũ, hát rất thoải mái. Jiyeon chỉ nghe, càng những bài tình ca cũ càng thích thú. Những ngày tháng độc thân chẳng phải là bát nước đắng, chỉ cần bản thân có thể giữ thăng bằng. Trên đường về nhà, cô bảo Hyomin cùng mình tản bộ rồi mới gọi xe. Đi khỏi một đoạn đường, bên cạnh không có ai, cô mới phá vỡ sự im lặng nói cho Hyomin biết quyết định của mình.

"Để tự mình nói, cho mình chút thời gian, mình muốn suy nghĩ lại xem làm thế nào để bố có thể chấp nhận".

"Ừ, cậu lựa thời cơ, mình cảm thấy đừng kéo dài thêm nữa, tối lần trước gặp anh trai anh ta... các cậu không sao chứ?".

Hyomin kéo kéo Jiyeon, cô còn im lặng hơn cả lúc ăn rất nhiều.

"Vẫn ổn, anh ấy nói... là lần cuối cùng, còn nói... anh ấy muốn thành gia lập nghiệp... làm bố...". Jiyeon bất giác thấp giọng, nói xong nhìn lên vầng trăng bị che phủ sau áng mây mỏng.

"Mẹ kiếp, có lúc mình thực sự muốn...".

Hyomin nắm chặt tay, bị cô ép xuống. Cô chỉ vầng trăng đang chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, hỏi :

"Ngày mai có gió không nhỉ ?".

Hyomin chăm chú nhìn bầu trời đêm, nhẫn nhịn một chút, lại kéo tay cô.:

"Park Jiyeon...".

"Hả?".

"Cậu thực sự có thể... quên được anh ta ư?". Cô suy nghĩ vài giây, lắc đầu một cách thận trọng.

"Không quên được".

"Vì sao?".

"Vì...". Cô lại chăm chú ngắm quầng sáng lờ mờ xung quanh vầng trăng, giống như nhìn về quá khứ, "Hyomin...".

"Hả?".

"Thực ra...".

"Mình từng gặp Nichkhun...".

"Hai lần".

Vài ngày sau, Hyomin vẫn nói gần nói xa về lời của cô tối đó, hy vọng có thể thăm dò được một chút sự thật. Nhưng Jiyeon trước sau vẫn kín như bưng, chuyện liên quan đến hai người đàn ông, không tới thời cơ, cô nàng biết có ép cô cũng không có tác dụng.

Sau lần gặp mặt cuối cùng, tâm trạng Jiyeon cũng hồi phục rất nhiều so với trước đây, cô khó tránh khỏi có chút bất an vì chuyện Sunggyu đề cập đến. Cô vẫn dùng cách cũ là gọi điện cho Im Jaebum ở phòng thí nghiệm, hy vọng tìm hiểu được một chút về công việc của Myungsoo.

Im Jaebum là đàn em của Myungsoo, xưa nay luôn kính trọng Jiyeon, nhưng không nhiệt tình như trước, ngoài gọi vài tiếng chị dâu, vòng vo qua loa mấy chuyện nhỏ không quan trọng, cậu ta chẳng hề lộ ra bất cứ tin tức có giá trị nào với cô.

Giống như cánh cửa cuối cùng đã đóng lại trước mặt, cô đi vào đường cụt, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Nhưng mỗi lần thư từ qua lại với Sunggyu, ngoài nói về các bức ảnh của anh, Jiyeon luôn không nén được muốn hỏi anh ta vài câu. Có hai lần viết đi viết lại, đến lúc sắp gửi lại không có dũng khí.

Đã quyết định tránh xa cuộc sống của anh, lúc này đi quan tâm đến mối quan hệ không cần thiết, tự cô cảm thấy quá khác thường. Cũng may, Qri đã về Seoul. Jiyeon mang mấy chục lá thư của độc giả gửi đến trong kỳ đầu tiên thử phát hành, đặc biệt chọn một buổi chiều âm u, không có bản thảo phải kiểm tra hẹn gặp mặt cô ấy, rồi đem sự chú ý của bản thân trở lại với công việc.

Nơi gặp mặt tên là "Mọt sách"- cửa hàng sách cũ từ thời đại học cô đã thích đến mua. Nhà ăn cải tạo thành hiệu sách hai tầng, bốn phía đều là giá sách,trưng bày lung linh đẹp mắt, chủ cửa hàng thu thập sách tiếng Anh cũ từ khắp các nơi, thiết kế hai bên hành lang từng bậc đi lên bày quầy triển lãm sách, trên đó dán áp phích sách mới trên thị trường hàng tháng và tạp chí tiếng Anh bán chạy đương thời.

Khu vực uống cà phê rộng rãi có vài bộ ghế sofa, khi Jiyeon đến, Qri đã ngồi bên cửa sổ dưới hàng dây reo rủ lá, đang hết sức chăm chú đọc tờ tạp chí "Tâm lý" mới phát hành. Cô dừng lại một lát bên ghế sofa, Qri mới nhận ra. Cô ấy chẳng hề có cảm giác xa cách đã lâu không gặp, đặt quyển sách lên chiếc váy dài chạm đất, cô ấy chỉ chỉ ghế sofa đối diện mời cô ngồi. Âm nhạc trong quán có tác dụng hóa giải sự bối rối lần đầu gặp riêng, cũng khiến Jiyeon có thể tĩnh tâm gọi một cốc sô cô la nóng để nhuận giọng, ôn lại một lần nữa những điều đã chuẩn bị sẵn từ nhà.

"Độc giả gửi thư ư?". Lee Qri nhận một chiếc phong bì lớn cô mang tới, nhưng không vội mở ra.

"Vâng, rất nhiều người hứng thú với bài viết về chỉ số hạnh phúc, tôi đã in ra vài bức thư khá dài, như vậy cô xem sẽ tiện hơn".

Tuy đã làm biên tập vài năm, nhưng đối diện với cô ấy, cô luôn xem như đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý, từng lời nói ra đều vô cùng cẩn thận:

"Có vài lá, cô có thể nói ý kiến của mình để trả lời, tổng biên tập bảo có thể lựa chọn đăng một ít trong phần dành cho độc giả".

"Được, rảnh tôi sẽ xem". Qri chẳng hề thể hiện sự nhiệt tình đối với mấy lá thư ấy, cô ấy chỉ cầm một lá trong số đó xem lướt rồi đặt xuống bên cạnh, bưng cốc cà phê trước mặt lên uống hai ngụm:

"Cô thấy thế nào?".

Jiyeon khuấy lớp sữa nổi trên bề mặt cốc sô cô la nóng, nghe cô ấy hỏi như vậy, có chút bất ngờ. "Tôi?".

"Đúng vậy, cô ấy". Qri chớp chớp mắt, cô ấy cũng khá xinh đẹp và đôi mắt lại có sức mạnh nhạy bén xuyên thấu tâm hồn người khác, "Cô nghĩ thế nào về hạnh phúc, hoặc nói, cô đánh giá như thế nào... về hạnh phúc của cô?".

Jiyeon vô thức xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, tuy ngày ngày đều đeo, nhưng mỗi lần bị hỏi chuyện liên quan tới hôn nhân, bất cứ lúc nào cô cũng có cảm giác bất an và sức ép khi bị hiểu thấu bí mật.

"Tôi... tôi vẫn ổn mà...".

Cô nghĩ một chút mới đưa ra một đáp án mơ hồ. Câu trả lời như vậy hiển nhiên nằm trong dự đoán của Qri, cô ấy đặt cốc cà phê xuống thủng thỉnh hỏi lại một câu:

"Thật không?".

"Vì sao cô nói vậy?". Cô không cầm chắc, sô cô la nóng trong cốc sánh ra vài giọt.

"Không có gì, chỉ là cảm giác thôi". Qri lại mở tạp chí, lật một cách thờ ơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Jiyeon, "Đừng để ý, thói quen nghề nghiệp".

Trên đường trở về nhà, cô vẫn suy nghĩ tới "cảm giác" Qri nói. Cô đi qua cửa hàng thời trang bên đường, nhìn chính mình trong tấm kính. Dưới sự nổi bật của ánh đèn và ma nơ canh, cô bình thường tới mức sẽ không bị người đi đường chú ý. Vẻ ngoài bình thường như vậy, cô ấy có thể cảm nhận được điều gì? Jiyeon tháo chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay, đoán không ra một Lee Qri đầy bí ẩn như một câu đố đó.

Cô bước trên đường không hề có mục đích, đi qua cửa hàng ăn nhanh mua chiếc bánh hamburger. Một mình đi dạo trên đường thật vô vị, ăn xong hamburger, cô bước vào cửa hàng băng đĩa, đó là một quán cũ quen thuộc. Cô và Myungsoo từng nhiều lần mua ở đây, tìm kiếm rất nhiều đĩa CD anh thích. Cô đẩy cửa, ngoài cửa kính vẫn bày con mèo may mắn kêu meo meo vẫy tay chào khách. Bố trí trong cửa hàng không thay đổi nhiều, trên giá hàng là những album mới, đa phần là những ca sĩ và ban nhạc cô chưa từng nghe. Cô không có sự say mê đặc biệt đối với âm nhạc, dịu dàng tĩnh lặng là được, khẩu vị của Myungsoo thì vô cùng kén chọn.

Jiyeon phát hiện ra đĩa Sunset Boulevard trên giá, đó là một phần trong tập tác phẩm Webber mà trước đây họ đi bao lần chưa mua được, mặt sau của đĩa có phần giới thiệu. Cô bước tới, không hẹn mà cùng cầm đĩa CD với một cô gái tóc dài đứng trước giá hàng, rồi cùng đặt trở lại. Cô gái cười cười với cô, chỉ giá bên cạnh nói:

"Bên đó có bản kỷ niệm hai mươi năm, còn hay hơn".

Cô theo hướng cô gái chỉ, tìm thấy bản kỷ niệm Sunset Boulevard trên giá bên cạnh. Đột nhiên cô nảy sinh cảm giác muốn mua, nhưng lật xem giá tiền, đắt quá! Đành đặt đĩa CD vào chỗ cũ.

Rời khu nhạc kịch, Jiyeon tới giá đĩa những bài hát xưa rẻ tiền, nghe thử album tuyển chọn mà chủ cửa hàng giới thiệu. Giá đĩa phía xa có người giậm chân hua tay về phía cô đứng, chính là cô gái vừa giới thiệu đĩa CD cho cô. Chỉ thấy cô ấy hưng phấn vung vẩy một cái đĩa CD, bắc loa tay bên miệng gọi:

"Nichkhun! Bên này, nhanh qua đây!".

Tuy đeo tai nghe nhưng cô vẫn nghe rất rõ hai chữ này, ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm, vô thức quay đầu lại. Bóng lưng vừa đi lướt qua giá đĩa quay ra, trước đó chỉ thấy quen quen, bây giờ nhìn rõ rồi, là Nichkhun!

Jiyeon không chút nghĩ ngợi, bỏ tai nghe xuống đi về phía cửa, con mèo may mắn đang vung vẩy cánh tay múp míp, kêu meo meo chào khách vừa vào cửa. Cô cúi đầu bước nhanh, suýt đâm vào người khách bước vào cửa.

"Park Jiyeon?".

Cô ngẩng đầu, vẫn là người quen. Eunjung và Taecyeon, đang xách túi đồ, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn cô. Jiyeon không quan tâm tới việc chào hỏi, đằng sau đã vang lên tiếng chào.

"Dạo này khỏe không?".

Cô gái bên cạnh Nichkhun cũng đang khoác tay cậu ấy. Cô cúi đầu, nhẫn trên tay đã tháo xuống, vẫn còn vòng bện màu đỏ trên cổ tay. Cô vốn muốn xoay nó để mình xem ra có vẻ trấn tĩnh tự nhiên, nhưng vừa đụng vào nút thắt của sợi dây thì chiếc vòng đeo đã lâu tự nhiên đứt thành hai đoạn, rơi xuống chân.

Nửa đêm, Jiyeon tỉnh dậy trong tình trạng tim đập nhanh dữ dội, mở mắt cầm di động đặt bên gối. Dây đeo điện thoại là một vật trang trí ánh huỳnh quang rất nhỏ, theo ánh sáng yếu ớt đó, cô rút tay khỏi chăn sờ lên cổ tay trống trơn, chỗ đeo sợi dây không hề có dấu vết lưu lại, tựa như nó chưa từng tồn tại. Nhắm mắt, cảnh tượng trong cửa hàng âm nhạc hiện lên trong đầu cô.

Nichkhun hơi béo hơn một chút so với lần cuối cùng gặp mặt, kính mắt cũng đã thay, càng nho nhã hơn trước đây, cũng có dấu vết của tuổi tác. Cô gái bên cạnh anh tự nhiên thoải mái nhặt sợi dây trả cho Jiyeon, chào hỏi cô rất tự nhiên.

Người giới thiệu là Nichkhun:

"Đây là Park Jiyeon, bạn thời trung học, đây là vợ mình, Victoria".

Cô lúc này mới chú ý đến ngón tay áp út bàn tay trái cậu ấy đeo một chiếc nhẫn vàng, giống chiếc nhẫn trên tay cô gái. Lúc đó cô nghĩ chắc mình cười rất gượng gạo nên hai cặp vợ chồng đều không giữ cô cùng ăn cơm. Nếu có giữ, cô cũng sẽ từ chối. Đây là lần tương phùng có chút mỉa mai, bây giờ cô mới bừng tỉnh hiểu ra, người đoạn tuyệt với quá khứ không chỉ một mình Kim Myungsoo. Tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn con đường khác, để sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn, chỉ có người như cô mới không ngừng tự tìm đến phiền não.

Sau khi Nichkhun ra đi vào năm thứ ba đại học, cô cất giấu tất cả những ký ức liên quan tới cậu ấy. Myungsoo không chỉ một lần nhấn mạnh "Không thể là cậu ta!", "Không được là cậu ta!". Vì họ là bạn. Anh cũng liên tục vì Nichkhun mà quan sát cô kỹ lưỡng, hoài nghi cô, hận không thể xẻ tim cô ra để kiểm tra xem trong đó có chứa hai chữ Nickhun không. Đó là khoảng thời gian Jiyeon sống u tối nhất, nghĩ đến mà sợ hãi.

Hôm sau ngồi tàu điện ngầm đi làm, cô chen trong đám hành khách lật quyển sổ tay trong túi xách ra, tìm thấy sợi dây bện màu đỏ bị đứt đó, thứ bị đứt đã đứt rồi, nối lại cũng không còn được như ban đầu. Sau khi xuống xe, cô vứt sợi dây bện màu đỏ cùng khăn giấy bọc nó vào thùng rác trong sân ga. Tuy đứng bên thùng rác hoài niệm rất lâu nhưng Jiyeon không nhặt lại nó.

So với việc tái hôn của Myungsoo, sự xuất hiện của Nichkhun và vợ cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ làm cô bối rối lúng túng, cố chịu đựng sự mệt mỏi, cô ngồi trong văn phòng lật bản thảo, ăn cơm nói chuyện với các đồng nghiệp, giúp Qri sắp xếp thư độc giả gửi tới. Buổi tối, cô ôm hộp bánh bích quy nhoài người trên ghế sofa xem bộ phim Friends, dùng danh sách xem mặt mà Hyomin đã in ra gấp thành túi nhỏ đựng rác, vì hôn lễ của Monica trong phim mà nước mắt đầy mặt. Nichkhun và vợ cậu ấy, Eunjung và Taecyeon, những người khác dường như đều đang chìm đắm trong hạnh phúc, bao gồm cả Monica và Chandler trong ti vi. Bước vào phòng tắm, Jiyeon cầm bút trang điểm lâu ngày không dùng trên giá, từ từ vẽ lên viền mắt mình, lại thêm chút son môi.

Người trong gương không thể nói là đẹp nhưng chẳng qua cô chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi, không phải sao? Qri hỏi cô, có thực sự hạnh phúc không? Tất cả đáp án đều chưa có cho tới khi sự xuất hiện của hai gia đình Nichkhun và Eunjung khiến cô bừng tỉnh. Hạnh phúc là gì? Chí ít phải giống như bọn họ.

Rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, cô trở về phòng khách, ngồi xuống đất, ôm máy điện thoại bàn chuẩn bị một chút, cầm ống nghe bấm số máy cho bố, nói thẳng vào vấn đề: "Bố, con có chuyện muốn nói với bố".

Bí mật che giấu tròn hai năm phải tiết lộ, Jiyeon khó giấu nổi sợ bất an lo lắng trong lòng. Trở về khoảng sân trong khu nhà bố ở, cô không vội lên tầng mà đi vài vòng trên con đường nhỏ ngoài sân. Khi lên tầng, cô sửa sang lại đầu tóc, kiểm tra thuốc bổ cô mua cho bố. Lúc bước vào cửa, bố đang bận làm cơm tối trong bếp, Phổ Hoa đặt đồ xuống, xắn tay áo vào bếp giúp bố. Hai bố con hiếm khi cùng chuẩn bị cơm tối, cùng nói chuyện vu vơ.

Món ăn do bố đặc biệt thêm vào, ông làm canh xương bò Jiyeon thích ăn. Cô giúp bố hâm nóng chén rượu trắng, chuẩn bị cho ông một đĩa nhỏ đậu phộng bao năm không thay đổi và thêm chút đồ nhắm mua ngoài. Từ khi mẹ cô tái hôn, căn hộ nhỏ thiếu đi tiếng cười, ngày tháng buồn bã không vui, ngồi bên chiếc bàn ăn cơm cùng bố, cô thường nghe thấy bố thở dài bất lực những khi uống rượu.

Sau này, bàn ăn thêm Myungsoo, tiếng cười mới dần dần trở về ngôi nhà này. Lần đầu tiên Myungsoo vào cửa đã ăn hết hai mươi cái bánh mandu, anh giúp nhà đổi ga, bật một cái bốc lên tận lầu, anh và bố chơi cờ, mỗi lần hạ cờ nhất định sẽ thua, càng bị đánh bại càng hăng máu... Những ký ức về Myungsoo với bố mà nói vô cùng quý hóa. Bố yêu quý anh như con ruột, tự hào vì anh. Cũng vì thế, nói ra sự thật đối với Jiyeon càng khó,càng không thể nhẫn tâm.

Hai bố con làm cơm xong, bố hỏi bao giờ Myungsoo về. Cô vào bếp lấy bát đũa, trốn tránh câu hỏi này. Hai bố con dùng bữa một cách yên lặng, ngoài việc uống rượu bố chỉ ăn hai miếng, phần lớn thời gian đều gắp thức ăn vào bát cô. Jiyeon không giống như bình thường nói chuyện công việc của mình, chủ đề luôn xoay quanh bố, nào phí cung cấp hơi ấm trong nhà đã nộp chưa, ở xưởng có tổ chức đi chơi vùng ngoại ô không, lần trước kết quả kiểm tra sửc khỏe thế nào.

Ăn xong dọn dẹp bát đũa, cô pha trà mới cho bố. Bố mở ti vi, ngồi dựa trên ghế sofa, trước mặt bày ra vài tờ báo, đang nâng kính lão lên đọc cột tin tức. Thấy cô đi ra, còn chưa đợi cô lên tiếng, bố đã đặt kính xuống, kéo ghế bên cạnh kêu cô ngồi xuống.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?".

Không ai hiểu lòng con gái bằng bố, Jiyeon ngồi cạnh bố, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, để đôi môi bớt khô.

"Liên quan... đến Myungsoo?". Bố rốt cuộc vẫn là bố, cô còn chưa mở miệng đã cảm nhận được.

"Dạ...".

"Lần trước các con trở về... đã cãi nhau à?". Bố Park quan sát con gái, cẩn thận suy đoán.

"Không có". Cô lắc đầu.

"Vậy thì là thế nào? Rất nhiều lần mấy ngày không thấy nó trở về, luôn nói bận, không bận đến mức cả cuối tuần cũng không có thời gian về ăn bữa cơm chứ ? Còn bên bố mẹ chồng con thế nào?"

"Không có... bố đừng đoán lung tung...".

"Vậy thì có chuyện gì?".

"Là... hai chúng con... có vài vấn đề...". Jiyeon khó khăn nặn ra vài chữ, thấy biểu hiện nghiêm trọng của bố, giọng nói bất giác run rẩy.

"Có vấn đề gì?".

"Chúng con...". Cô không muốn thấy bố không yên tâm, cắn môi, đứng lên, phịch một cái quỳ xuống trước mặt bố, vùi mặt lên đùi bố ôm chặt.

"Bố...". Tiếng bố đó, mang theo cả âm thanh của nước mắt, cũng mang theo nỗi hối hận và bất lực sâu sắc trong hai năm qua.

"Con sao thế...". Cô cảm nhận được đôi chân gầy run rẩy trong ống quần, bàn tay vỗ lên đầu cô cũng run rẩy. Đôi tay nứt nẻ chai sạn, xoa trán cô, "Sao vậy? Jiyeon!".

Tất cả vỏ bọc trong phút chốc tan tành, nước mắt trào ra. Cô ngẩng mặt lên, dường như cắn nát môi, cuối cùng nói ra những lời nên nói với bố từ hai năm trước.

"Bố, con và Myungsoo, chúng con chia tay rồi... ly hôn rồi...".

"Cạch" một tiếng, cốc trà bên tay bố đổ xuống bàn, nước trà sánh ra đất, tiếng giọt nước tí tách cùng hỉ nộ ái ố của nhân vật trong ti vi át đi tiếng khóc của Jiyeon. Bố hoàn toàn bất ngờ đến sững sờ, rất lâu sau mới nói ra một câu không hoàn chỉnh. Cô nhào lên đùi bố khóc nức nở không thành tiếng, lại lo lắng, lại sợ hãi.

"Bố... Bố..."

Nghe cô khóc gọi như vậy, bố giơ tay định đánh nhưng không nỡ, chỉ có thể vỗ lên lưng cô, hỏi :

"Các con, mấy đứa này... rốt cuộc... là vì cái gì chứ...". Nói xong cũng không nén được mà bật khóc.

Qua nửa đêm, nhà họ Park thường ngày vốn ngủ sớm giờ vẫn sáng đèn. Cốc trà trên bàn được thay nước mới, trà nhạt dần, không còn vị gì, chỉ còn hơi nóng lan tỏa. Cô nói lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nghe cô kể xong, bố đứng lên chắp tay sau lưng bước tới ban công đứng tới tận bây giờ. Bóng dáng hơi khom người của bố xuyên qua ánh đèn phòng khách in trên khung kính, khiến Jiyeon nghẹn ngào.

Bên cạnh cô đặt một cuốn sổ dán những bài báo cũ, bề mặt thấm đẫm một vệt nước trà nhỏ. Bên trong đều là báo cũ vài năm qua, được xếp gọn gàng theo thời gian, hễ là những chỗ có tên đều được dùng bút chì khoanh lại. Tất cả đều liên quan tới cô và Myungsoo.

Cô ngồi rất lâu, đồ trong tay bị lấy đi mới biết bố đã đứng bên bàn từ lúc nào, gấp tờ báo xếp sang một bên. Đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, vẻ mệt mỏi xanh xao trên nếp nhăn chồng chất, hoàn toàn không giống một người mới hơn năm mươi tuổi. Ông kéo tay cô thở dài, trong phút chốc như già đi vài tuổi, chậm rãi vuốt mái tóc rủ xuống hai má của cô.

" Jiyeon, con đường này, bố không hy vọng con cũng đi. Cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, ly hôn không đơn giản như thế, con cũng thấy bố và mẹ rồi đấy, bố thực... không thể để các con cũng như vậy. Các con còn trẻ, có gì thương lượng xem sao, không được thì con ở nhà một thời gian trước đi, đợi hai người đều bĩnh tĩnh rồi nói tiếp... Myungsoo không phải như con nghĩ, sự việc có lẽ vẫn còn có nước xoay chuyển... không được vậy để bố đi tìm nó nói chuyện...".

"Bố... đừng... con xin bố đấy!".

Cô khó mở miệng về việc Myungsoo tái hôn, cô thà để bố giữ hình tượng ban đầu của anh trong lòng còn hơn cho bố biết anh đã lựa chọn người khác, đã có cuộc sống mới rồi. Cô lại quỳ trên đất, ôm chân bố, cầu xin bố:

"Bố... bố đừng tìm anh ấy...".

"Con nghe bố nói...". ÔngPark không từ bỏ một tia hy vọng, " Kêu Myungsoo qua đây nói xem, nói với bố... con đứng lên đi!".

Bố kéo Jiyeon lên, nhưng cô không thể.

"Bố nói với Myungsoo bố hỏi nó vì sao, không thể như vậy được... Bốn năm nay bọn con kết hôn, Myungsoo như thế nào trong lòng bố rất rõ... Nó sẽ không quyết định tuyệt tình như thế. Một đứa trẻ hiếu thuận như vậy sao có thể ly hôn với con! Tháng trước nữa nó còn nói đợi trời đỡ nóng sẽ đưa bố ra ngoài cho khuây khỏa... còn nói muốn theo bố học đánh cờ...".

Bố càng nghẹn ngào hơn, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống nếp nhăn:

"Bố vốn nghĩ nếu ngày nào đó bố không còn, thì bên cạnh con ít nhất còn có Myungsoo để dựa dẫm, bố cũng có thể yên tâm"

Cô lắc tay bố, úp mặt lên lòng bàn tay ấm áp của bố, tìm kiếm sự an ủi. Nước mắt lại chảy, cô như quay về thời thơ ấu, không ngừng tự trách, nhận lỗi sai.

"Bố... con sai rồi... con sai rồi... con thực sự sai rồi... bố...".

Bố chỉ lắc đầu, ôm cô, không biết nên nói gì. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Jiyeon, cô lật cuốn sổ dán báo, dụi khóe mắt cay cay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Nội dung các bài báo bắt đầu từ hồi trung học, sau đó là đại học, cái tên Myungsoo từng chút từng chút xuất hiện nhiều hơn, số trang sau này còn nhiều hơn cả cô. Trong đó còn có vài bức ảnh, lúc đầu bọn họ còn bị che kín trong đám bạn học, sau đó là ảnh chụp chung của hai người.

Không thể không nói ra chuyện tái hôn của Myungsoo, có như vậy bố mới từ bỏ việc thuyết phục, ông trở về phòng ngơ ngẩn hồi lâu, cầm phong thư bọc sổ tiết kiệm đặt lên bàn, mặt không một chút biểu cảm, cũng không còn bi thương, không phán đoán gì thêm nữa, chỉ nói

"Trả cái này cho Myungsoo trước đi...".

Gấp cuốn sổ lại, Jiyeon cất cuốn sổ tiết kiệm trên bàn lại, tiền là Myungsoo biếu riêng bố, cô không rõ, thấy bố liệt kê chi tiết rõ ràng trên sổ sách cô mới biết, từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã kiên trì tròn sáu năm rồi. Bố nhất định rất đau lòng, có lẽ còn đau lòng hơn cả cô. Trong phòng vọng ra tiếng ho của bố, cô bước tới gõ cửa, bố không trả lời.

Trở lại tắt đèn, cô kéo chiếc chăn bố phủ trên ghế sofa đắp lên người. Đêm đó đối với cô mà nói, giống như rất nhiều đêm trước, rất khó ngủ, nghĩ trước nghĩ sau trằn trọc, trăn trở tới khi trời sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau khi cô tỉnh dậy, bố đã ra khỏi nhà, trên bàn để sẵn bữa sáng bố mua về cho cô, sữa đậu nành nóng hổi còn đậy nắp, bánh ga tô nhân táo đã được cắt thành miếng nhỏ, trong đĩa còn có bánh trứng gà. Dưới phong thư còn có mảnh giấy nhắn, nét chữ bố nguệch ngoạc, "Trời lạnh rồi, mặc thêm áo, buổi tối sớm về nhà. Bố".

Bố chưa đề cập tới chuyện ly hôn, trên giá áo gần cửa treo thêm chiếc khăn quàng cổ cũ mà Jiyeon để lại nhà. Trước khi đi làm, cô đi một vòng trong phòng bố, trên tủ đầu giường để gạt tàn chất đầy đầu thuốc lá đã hút, rõ ràng không chỉ mình cô không ngủ được, lọ thuốc trị ho trống rỗng, quả bóng tập thể dục bố thường mang theo bên mình cũng đặt bên gối. Bóng lưng hơi còng đó lại xuất hiện trước mặt cô, và tiếng ho cả đêm của ông. Cô cầm quả bóng tập thể dục của bố lên, quấn khăn quàng cổ, cô không kịp ăn sáng đã vội vàng rời khỏi nhà. Giống như cô mất hai năm mới thích ứng với cuộc sống độc thân, bố cũng cần thời gian để tiêu hóa tin tức ly hôn của bọn họ.

Jiyeon về nhà, một mặt ở cùng bố, mặt khác để an ủi ông. Cô dễ dàng nhận ra nỗi buồn không muốn nói ra của bố. Mấy ngày liền bố không xuống tầng chơi cờ, hàng ngày chỉ đứng trên ban công nghe đài, đọc báo, bệnh ho nửa đêm cũng nặng hơn, ngay cả thói quen gói bánh mandu cuối tuần cũng dừng một tuần.

Nhưng Jiyeon dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều, từ khi nói với bố, cô có thể biểu lộ hỉ nộ ái ố chân thực trước mặt ông, cho dù hiếm khi vui vẻ. Cô thường ra ban công hít thật sâu, mất vài tiếng làm bữa tối thịnh soạn cho bố. Khi mẹ tranh thủ về nhà, cả nhà ba người cùng thảo luận tương lai của Jiyeon, cô không tránh khỏi lại bị mẹ mắng. Lời răn dạy và quở mắng cho dù có cay nghiệt nhiều hơn nữa cô đều có thể nghe được, đến một câu phản bác cô cũng không nói, để mặc mẹ trút giận. Cô gửi tin nhắn nói cho Hyomin mấylời khó nghe của mẹ, thi thoảng cũng cười cười một cách đau khổ, tự chế giễu chính mình.

Sau khi không cần giả vờ nữa, Jiyeon thu dọn dần những thứ đồ trong căn phòng vốn dùng để che đậy chuyện ly hôn, hết thảy đều khóa vào phòng chứa đồ, trên chiếc giường đơn cũng chỉ còn lại một chiếc gối, ghế sofa cũng chỉ còn một đệm dựa, trên giá giày gần cửa ra vào tất cả đều là giày của cô, đến chiếc nhẫn cưới trên tay cô cũng khóa trong ngăn tủ không đeo nữa. Thời tiết vào thu, bệnh ho của bố biến chuyển tốt hơn, Jiyeon dọn về nhà mình, nhưng hàng tối vẫn không quên gọi điện cho bố, và số lần về nhà ăn cơm cũng nhiều lên, số lượng bánh mandu mỗi lần gói cũng ít hơn trước một nửa. Cô thay đổi mẫu bánh để bố vui, cho dù chịu mệt thêm một chút cũng cam lòng.

Mẹ qua nhà Jiyeon vài lần, không phải để kiểm tra cuộc sống độc thân của cô thì cũng nói với cô những lời quan tâm mẹ con. Nhưng rốt cuộc mẹ là người đã có một gia đình khác, lời bà khuyên có hay hơn nữa, cô cũng chỉ nghe rồi để đấy, sẽ không làm theo.

Seoul vào thu vẫn còn cái nóng của mùa hạ, nhưng không khí oi bức khó chịu. Tạp chí kỳ mới chỗ cô đưa ra thị trường thuận lợi, chuyên mục của Lee Qri tạo ra phản ứng khá tốt, tòa soạn tổ chức hoạt động bán kèm ký tặng tác phẩm với quy mô nhỏ ở thư viện thành phố, mời vài tác giả trụ cột đến cổ vũ.

Mấy việc công này tuy chiếm khối lượng lớn không gian cá nhân của cô nhưng đã thành công trong việc phân tán sự chú ý của Jiyeon, khiến cô lúc nào cũng bận rộn. Điều tiếc nuối duy nhất là lần ký tặng tác phẩm này Lee Qri không tham gia, bận viết luận văn nên ở lại Busan, còn may cuối tuần nào cô ấy cũng gửi bản thảo tuần mới đúng thời gian cho Jiyeon.

Họ thư từ qua lại không nhiều, thư của Qri lúc đầu nhẹ nhàng như một học sinh ngoan ngoãn, cuộc thăm dò như có mà cũng như không ở cửa hàng "Mọt sách" ấy cũng không xảy ra nữa. Thế là cô bạo gan hỏi cô ấy vài vấn đề về hôn nhân và nhân sinh quan, câu trả lời của Qri không phải lập luận to lớn dài dòng, nhưng cô ấy luôn thao thao bất tuyệt viết ra những suy nghĩ để thảo luận với cô. Như vậy Jiyeon càng lĩnh hội sâu hơn về chuyên mục của Qri, so với trước kia cũng hiểu nhiều hơn con người cô ấy.

Qri có rất nhiều gương mặt, hơn nữa nắm vững một cách chuẩn xác khi nào sử dụng gương mặt nào của bản thân. Cô ấy gần như trả lời một cách hoàn hảo những câu hỏi vô cùng kỳ quặc của độc giả, tiếp tục học chương trình tâm lý của mình, ứng phó với biên tập tạp chí như Jiyeon, cô ấy còn chăm sóc cậu con trai năm tuổi không rõ bố - Lee Gyu.

Mùa thu năm nay trôi qua nhanh, tâm trạng cô cuối cùng cũng lắng xuống. Cô bắt đầu quàng chiếc khăn bố tìm thấy đi làm, ngồi trong tàu điện ngầm lật quyển tâm lý Qri thường đọc. Sáng sáng mở cửa sổ, chăm sóc chậu cây nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của cô. Trên những cành cây rậm rạp nay chỉ còn lại hai, ba chiếc lá, cũng không còn bóng dáng những chú ve, văn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím, tiếng lật bản thảo của các biên tập. Khi rảnh rỗi, cô mở máy tính thưởng thức ảnh của Sunggyu.

Trở thành biên tập phụ trách tác giả chuyên mục nổi tiếng, công việc của Jiyeon trở nên rất phong phú, đến Song Jihyo cũng nói, sau mùa thu, sức sống của cô hồi phục không ít, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, đã nở nụ cười. Ngày tháng qua đi trong sự bận rộn, quá khứ sẽ không trở lại nữa. Cô hiểu rất rõ, khóc cũng qua một ngày, đồng thời cười cũng qua một ngày. Trong tròn hai năm qua, đây là khoảng thời gian cô sống nhẹ nhõm nhất, tuy cũng khó tránh khỏi có lúc buồn bã, sa sút tinh thần, thậm chí nước mắt rơi tràn mi. Khi tin tức kết hôn của Soyeon truyền đến, Jiyeon đang ở trong văn phòng phủi bụi bám trên quyển lịch cũ viết công việc phải làm ở trang mới. Boram gửi tin nhắn tới, Luna cũng gọi điện đến. Đối với bạn bè cùng ký túc xá mà nói, đây có thể gọi là tin vui nhất trong năm.

Jiyeon hiếm khi phấn chấn như vậy, cô tích cực tham gia cuộc tụ họp của mọi người, chúc mừng Soyeon đính hôn, gặp mặt chú rể tương lai, tham mưu việc lựa chọn áo cưới, bàn bạc lo liệu các nghi lễ. Thời gian đó, Boram, Luna, Soyeon thi thoảng ở lại nhà Jiyeon, cộng thêm cả Hyomin việc gì cũng nhiệt tình nữa, năm người phụ nữ ở cùng nhau không thể nói là không náo nhiệt.

Cô là người từng trải, có kinh nghiệm nhất trong số đó, nhưng cô chưa bao giờ lo liệu lễ kết hôn, cũng chưa từng tham gia nghi lễ long trọng. Khi cô và Myungsoo kết hôn, chỉ đơn giản là đến phòng dân chính đăng ký kết hôn, sau đó mời bạn bè hai bên đến ăn bữa cơm mà thôi. Vì vậy trải qua cả quá trình từ khi đính hôn đến nghi lễ của Soyeon, cô cũng lĩnh hội được cảm giác một lần làm cô dâu, có buồn phiền bi thương, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui.

Soyeon lấy chồng vào mùa đẹp nhất ở Seoul, trong đám phù dâu không có Jiyeon, cô đứng ở hàng thứ nhất những người đến dự buổi lễ, mặc bộ bình thường nhất, mắt nhìn người bạn thân bước lên bàn thờ Chúa, nắm tay chú rể. Ba người bạn thân còn lại làm phù dâu tranh cướp bó hoa cưới đại diện cho hạnh phúc và may mắn, cuối cùng lại để rơi vào tay người ta.

Tối đó, từ nhà mới của Soyeon trở về, cô vẫn mặc bộ quần áo đó nằm trên chiếc giường đơn của mình nói chuyện điện thoại với Hyomin, hồi tưởng lại không khí sôi nổi của lễ cưới. Cúp máy, cô vô công rồi nghề kiểm tra hòm thư. Ảnh đám cưới mà Luna hứa hẹn vẫn chưa gửi qua, Qri cũng không lên mạng. Đang chuẩn bị thoát, MSN hiển thị Sunggyu lên mạng. Sau khi anh lên đường đi Jeju làm chuyên đề, hai người có lẽ lâu lắm không gặp, đến công việc phiên dịch mấy ngày rồi anh cũng không nhờ cô làm.

Jiyeon mở cửa sổ nói chuyện với Sunggyu, đang chuẩn bị chào hỏi thì màn hình đột nhiên hiện ra một hàng chữ, rất dài, chữ cái với các con số lung tung, cho thấy người gõ chữ rất sốt ruột. Cô không hiểu hai câu phiên âm ban đầu, gửi một hàng dấu hỏi cho anh ta thì di động reo.

"A lô? Jiyeon!". Tín hiệu điện thoại không tốt, tạp âm rè rè, giọng Sunggyu rất lớn:

"Em đang ở đâu?".

"Em... em vừa tham gia đám cưới bạn xong, sao vậy?".

"Myungsoo đâu!".

"Anh ấy...". Cô lần nữa lại nghẹn lời.

"Chuyện của phòng thí nghiệm, em biết không? Mẹ vừa gọi điện cho anh xong, nói Myungsoo muốn bà đưa một số tiền, buổi sáng chuyển qua, chiều đã không thấy người đâu rồi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nó đâu!".

Sunggyu hỏi như pháo nổ liên hồi, thở hổn hển, phì phò, "Mẹ kiếp, cái đường dây này, tín hiệu bên này không ổn định, Jiyeon, nghe thấy không!".

Niềm vui tham gia hôn lễ bị những lời của Sunggyu xóa sạch, tâm trạng của cô bất giác trĩu nặng.

"Mẹ gọi cho em, sao em luôn không nhận máy, hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Myungsoo đâu? Hay bị người ta lừa rồi. Bố huyết áp không tốt, không chịu được lo lắng, em kêu nó về nhà ngay cho anh, nói rõ sự tình! Tiền là chuyện nhỏ, người phải về trước, em cũng vậy!".

Tính cách Sunggyu chưa bao giờ khách sáo, toàn dạy dỗ bọn họ như phụ huynh:

"Em là vợ nó, cho dù xảy ra chuyện gì đều không thể khoanh tay đứng nhìn, Jiyeon, em nghe thấy không!".

"Em...". Cô nhất thời khó mà giải thích được.

"Lần trước Myungsoo từng nói qua với anh, anh tưởng là việc nhỏ ứng phó một chút là qua thôi, sao bây giờ lại thành nghiêm trọng như vậy? Em nói đi chứ, anh đang hỏi em đấy? Myungsoo đi đâu rồi, mẹ đang lo đi tìm nó, kêu nó nhanh chóng về nhà, không về cũng phải gọi điện cho cả nhà để mọi người biết nó bình an! Di động của nó cũng tắt! Làm thế nào đây?".

"Vâng... em... em lập tức... đi tìm anh ấy...".

Jiyeon nơm nớp lo sợ đồng ý yêu cầu của Sunggyu, căn bản không kịp cúp máy, trực tiếp dùng máy bàn gọi tới nhà Eunjung, nghe ngóng tăm tích của Myungsoo từ chỗ Taecyeon. Suốt đêm, cô gọi điện rất nhiều lần, tới ngày thứ hai di động vẫn hàng nghìn lần vang lên như nhau:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Sáng hôm sau, theo ý của Sunggyu, Jiyeon khắc phục trở ngại trong lòng, gọi điện về nhà Myungsoo động viên bố mẹ, lại xin nghỉ chạy đến cơ quan Taecyeon, dù thế nào cũng bắt cậu ta tìm ra tung tích của Myungsoo.

Taecyeon cách một ngày sau mới có tin tức, cậu ta đưa Jiyeon một số di động nơi khác, nói Myungsoo đã liên lạc về nhà. Có được số điện thoại, cô vội vã gọi, điện thoại không ai nhận, reo đủ một phút mới có người nghe.

"Kim Myungsoo!".

Họ lâu lắm không nói chuyện điện thoại, cô lo lắng cho sự an nguy của anh, vì vậy buột miệng gọi tên anh, hoàn toàn không ngờ được tiếng trả lời đầu dây bên kia là vài tiếng ho khẽ khàng. Giống như giọng anh nhưng cô không dám khẳng định.

"Kim Myungsoo? Là anh à?".

Cô nắm chặt ống nghe, trái tim bất giác cũng siết chặt. Im lặng hồi lâu, đối phương vẫn không trả lời. Mất hết sự kiên nhẫn, cô lại không thể không nén lại mâu thuẫn và khúc mắc trong lòng, dịu giọng, gọi như khẩn cầu một lần nữa.

"Myungsoo à?". Lần này im lặng lâu hơn, khi cô gần như từ bỏ thì một lời đáp khàn và nhỏ vang lên chỉ có một từ.

"Ừ...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top