Chap 5 : Không gặp nên tôi sẽ nghĩ.
Hôm nay bác sĩ đến kiểm tra một hồi lâu, sau đó bảo gặp bố mẹ của tôi . Có phải là ý định chuyển phòng tôi về không , tôi hào hứng vào chờ đợi vô cùng . Tôi sẽ được gặp em , xin hãy xảy ra điều đó , tôi nhắm chật đôi mắt lại với tràn ngập sự hi vọng .
Không ! Chả phải được gặp em mà hiện giờ tôi còn đau hơn cảm giác bế tắc nữa . Mẹ tôi khóc lóc ngoài cửa rất lớn , tôi sắp phải phẩu thuật . Ca phẩu thuật này sẽ là câu trả lời tôi sẽ được sống tiếp hay là biến mất cả cuộc đời này . Bác sĩ bảo rằng tỉ lệ thành công rất thấp nhưng cũng phải thử vì nếu không thì sẽ chẳng biết được tuần sau , tháng sau thậm chí ngày mai tôi lại trở nặng hơn nữa . Mẹ khóc , bố thì chỉ im lặng , tôi khiến mọi người đau lòng như vậy . Tôi phải làm gì tiếp theo , lúc này tôi vẫn nhớ em nhiều , không biết hiện tại em có ổn không .
Trời lại sáng , hôm nay sắp phải tiến hành diễn ra cuộc phẩu thuật . Tôi nhìn lên bầu trời bao la kia , thấy muôn vàn nhiều thứ tự do bay lượn . Tôi bắt đầu nghĩ đến em , nếu tôi không thành công thì lời nói tôi bảo vệ em tôi sẽ không thực hiện được . Lúc này , tôi đang mạnh mẽ hơn tôi tự nhủ mình phải thật cố gắng , phải làm chủ được tâm trạng của mình . Biết là không có em nhưng phải cố biến nó trở thành có em , tôi phải sống , để còn tìm em nữa .
Những người tôi yêu thươnh vẫn ở đây, như vậy tôi không thể biến mất được . Lần này không phải gặp em mà tôi có hi vọng , mà nghĩ đến em thôi . Tôi phải chấp nhận điều đang diễn ra chứ không nên gạt nó sang một bên mà suy nghĩ về quá khứ . Phải khiến điều không thể trở nên có thể , tôi phải chạy ra khỏi lớp bọc yếu đuối của mình , thoát khỏi tâm trí trẻ con chỉ biết đợi chờ , tôi phải mạnh mẽ và thực hiện !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top