Chap 3 : Tôi và em đôi người xa lạ ,Lúc từ biệt có lẽ em cũng không biết tôi?
Mỗi ngày tôi chỉ mong mau đến giờ thăm bệnh để được thấy em vào , tôi lãng quên nhưng máy thở trên mình , quên cả những mũi kim thường ngày tôi luôn sợ những lúc bác sĩ đến . Mặc kệ mọi thứ tôi chẳng quan tâm , bác sĩ muốn làm gì cũng được còn tôi chỉ muốn được gặp em . Hồi họp rồi lại buồn , gặp xong thì em cũng đi em cũng không biết tôi là ai , chẳng biết rằng có người đang tương tư về em . Tên em tôi còn không biết , vậy lấy tư cách gì mà em biết tôi là ai chứ . Hiện giờ máy thở được luồn vào họng nên tôi không thể nói được , tôi "chỉ tay" cô gái mắt cười kia cho mẹ nhìn thấy , muốn nhờ mẹ đến hỏi em tên gì nhưng tôi không nói được . Có lẽ mẹ cũng biết ý gì đó của tôi với em , không biết bà ấy có đến nói chuyện với em không nhỉ?
Hôm nay ánh mắt biết cười của em không còn nữa , thay đó là những giọt nước mắt tuôn ra , liệu có phải bà em gặp chuyện gì nghiêm trọng . Tôi rất buồn vì chả giúp gì được cho em , muốn đến an ủi nhưng tôi không làm được . Tôi cô gắng ngồi dậy , bồn chồn , trằn trọc nhìn em .. tôi như người vô hồn với thân xác này . Xin lỗi vì không giúp được cho em điều gì , chỉ biết xin Chúa hãy giúp đỡ em ..
Ngày tôi không ngờ đến , tôi phải chuyển sang khu phòng khác . Điều đang diễn ra khiến tôi quay cuồng lên , tôi phải xa em sao như vậy thì sao có thể gặp em nữa . Nhìn thấy em đã khó , giờ đây không được nhìn thấy nữa tôi biết làm sao vì em là hi vọng khiến tôi trở nên mạnh mẽ . Giờ không được thấy nữa thì tôi biết phải tìm em bằng cách nào . Tôi đã lắc đầu phản đối rất nhiều nhưng bác sĩ đã quyết định và nó liên quan đến sự sống còn của tôi . Hôm nay ngày cuối cùng tôi được gặp em , tôi tranh thủ nhìn em lần cuối thật lâu không biết còn cơ hội nào để được nhìn nữa không , nhưng tôi phải đấu tranh để cố gắng tìm và bảo vệ em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top