2
lại một ngày stream dài, mệt là có nhưng tuyển thủ nhiều năm như ruhan cũng quen rồi. còn chưa kể, stream nhiều luyện tập nhiều, mùa hè sắp tới sẽ khả quan hơn.
chắc vậy.
park ruhan xoa bóp cổ chút rồi dọn dẹp đồ. vừa đúng lúc, bụng cũng ọc ọc kêu đói, ý bảo chủ cơ thể lẹ lên vì đã quá giờ ăn thường ngày.
gom hết đồ rồi mới để ý người đi rừng và xạ thủ của đội cũng vừa tắt stream, còn đường giữa và hỗ trợ chắc đã đi từ trước.
"myeongjoon hyung với minseong đi ăn với em luôn không?"
ruhan vừa mới tìm được một quán mới mở, muốn đi thử, tiện nên mời họ đi cùng.
myeongjoon với minseong không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, rất nhanh liền dời tầm mắt lại với người đội trưởng brion.
"anh có hẹn với bạn, hai đứa đi đi."
"ò, vậy minseong đi với anh nha."
người đi rừng gật đầu, ánh mắt lia nhẹ qua xạ thủ mà nhếch môi. được vị xạ thủ ưu ái không chỉ ở chỗ donate trong mỗi lần stream, thật sự làm nó rất hài lòng.
nhưng niềm vui của nó chẳng bao giờ kéo dài được lâu khi đồng niên của nó, kim hongjo - người em thân thiết và ở bên cạnh ruhan lâu hơn nó bỗng xuất hiện.
"đi ăn hả? cho em đi với, đói quá rồiii."
"được được, tụi mình cùng đi."
nhìn cách ruhan hí hửng đồng ý, nó tạch lưỡi, chán ghét mà bày ra vẻ mặt không cam tâm. myeongjoon đã tạo cơ hội cho nó rồi mà lại lòi ra vị đường giữa trời đánh này.
lee myeongjoon dọn xong đồ thì rời đi, lúc đi ngang cũng nhẹ vào vai nó hai cái an ủi.
để sau này tâm sự với hongjo một chút, với cái mặt và tính cách ngơ không kém gì nhau của đồng niên, minseong nghĩ hongjo sẽ hiểu cho nó.
nhưng hongjo ở bên ruhan với người đi rừng cũ khá lâu, liệu có thông cảm cho nó hay không? chuyện tình cảm thứ ba như này, quả thật không dễ chấp nhận dù cho cuộc sống ở hàn quốc, những chuyện này không xa lạ gì nữa.
thôi thì nó sẽ tính sau, bây giờ phải đi hẹn hò hụt cái đã. nó stream lâu nên cũng đói lã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top