Chương 1. Sao Chổi
"Tùng, tùng, tùng ..."
Tiếng trống trường vang lên cứ vội vã và dồn dập như thế. Tôi còn cách trường khoảng vài mét, tiếng trống như hối thúc tôi chạy nhanh lên. Dù bản thân đã cố chạy nhanh hết cỡ, nhưng vẫn chẳng thể nào đến kịp giờ.
Bản thân tôi đã cảm thấy hơi lo lắng. Bấy giờ đã là lần thứ 4 tôi đi muộn trong tháng này, chỉ 1 lần nữa thôi tôi sẽ bị mời phụ huynh rồi. À quy định đó là của lớp tôi, cứ 5 lần bị vào sổ đầu bài hoặc sổ xung kích trong 1 tháng sẽ bị mời phụ huynh. Và tôi chẳng thích điều đó chút nào.
Đám xung kích đã bắt đầu đi trực, thấy vậy tôi định quay xe bỏ về. Vừa được nghỉ học một hôm lại không bị vào sổ xung kích quả thực là thông minh haha.
Nhưng đó cũng chỉ là ý định vừa định quay đầu bỏ đi thì một giọng nói vang lên kéo giữ tôi lại.
"Này! Cậu bạn kia lớp nào vậy hả? Đi học muộn rồi còn định chốn sao?"
Hả? Tôi giật mình quay đầu lại dù chẳng muốn nhưng cũng phải tiếp tục đi đến.
"Đàn anh à! Có lòng vị tha thì xoá lỗi cho em lần này đi được không?"
"Không"
Trời má, có cần trả lời rõ ràng và dứt khoát vậy không? Quả thực là đáng ghét. Tôi đã ghim tên xung kích này rồi.
"Đi mà, đàn anh!!!" Tôi tha thiết cầu xin.
"Không... Là KHÔNG!"
"Đi mà... Nha"
"Tên gì, lớp nào?"
"Trịnh Ngọc Minh Tú, 10a2. Bắt phạt tôi bao lần có cái tên còn không nhớ nổi chịu anh zai thật mà..."
"Ờ ờ đi đi..."
Tôi nói với chất giọng ghét bỏ rồi lên xe bỏ đi, bỏ lại một câu "Đồ sao chổi!"
"Này! Nói gì đó?"
"Tiện nhân nhà ngươi không nghe được thì thôi bổn cô nương không nói lần thứ hai!"
"Trịnh Ngọc Minh Tú, 10a2 trả treo với xung kích!"
"Duy, bỏ đi!" một cậu bạn trong đám xung kích lên tiếng
Đàn anh Duy đó, tên đầy đủ là Nguyễn Thái Bảo Duy, và chính là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi trong dàn xung kích của trường. Với chiều cao 1m8, vẻ ngoài điển trai. Nhưng ấn tượng nhất đó chính là cái tính cách "ối dồi ôi" của cậu ta. Người gì cọc cằn, thô lỗ, tục tĩu...
Mấy người xung kích khác khi nghe tôi tha thiết cầu xin như vậy thì ít nhiều cũng mềm lòng mà tha thứ. Một phần chắc cũng vì cái nhan sắc trời ban này đây hehe. Nói không phải khoe chứ bề ngoài của tôi cũng trông khá xinh xắn, cao 1m65 đã quá ok. Khéo mấy anh xếp hàng không kịp ấy chứ hehe.
Vậy mà tên Bảo Duy đó dù tôi có tha thiết cầu xin ra sao vẫn một câu không hai câu cũng không quả thực là muốn đấm cậu ta cho bõ ghét...
Nói vậy đủ rồi, tôi cũng nên cho con chiến mã vào chuồng rồi xéo lên lớp đây...
Tôi vừa lên đến lớp thì trống cũng bắt đầu đánh. Tiết đầu của chúng tôi là Sử, ôi mẹ ơi, buồn ngủ chết mất. Với lại tôi cũng không thích tiết này, bởi cô Nga- giáo viên chủ nhiệm lớp dạy Sử.
"Trời lại đi muộn nữa hả?"
"Ờ! Tớ cũng có muốn đâu chẳng qua dì bắt tớ đi ship mì đó chứ"
"Ôi vãi dì Hà lại bắt cậu làm mấy cái đó nữa hả?"
"Ờ! Nói mãi dì có chịu nghe đâu..."
À nhà tôi có kinh doanh 1 quán mì. Mà cũng chẳng phải nhà bởi tôi với họ chẳng có máu mủ gì. Nghe dì kể lại thì hồi đó tôi bị bỏ lại trước cửa quán ăn, trời còn mưa rất lớn. Một phần vì dì không có gia đình phần vì dì thấy thương nên đã nhận nuôi tôi. Ngoài tôi ra, dì còn nhận nuôi 1 cặp sinh đôi nữa. Dì Hà quả thật rất tốt bụng, vì thế tôi thương dì lắm ...
"Cả lớp, đứng!"
"Được rồi, các em ngồi đi!"
Vừa đặt bàn toạ xuống ghế chưa kịp ấm. Giọng nói ngọt ngào của cô Nga vang lên.
"Tú! Em lại đi học muộn đúng chứ?"
"Dạ vâng, tại ..."
"Em lại dắt bà cụ qua đường, xe hỏng, xe hết xăng hay lí do gì nữa hả? Hay em đang đi giữa đường thì quên cặp sách lên về lấy?"
"Đúng là em dắt bà cụ qua đường ạ..."
Cả lớp phá lên cười, thực sự quê á mà. Thần linh ơi, xin hãy ban cho con một chiếc quần để che dậy sự nhục nhã này...
"Lại còn dám trả treo với xung kích, Tú ơi, em gan quá rồi!"
"Ai nói với cô vậy ạ...?"
"Không ai nói tôi cũng tự biết"
Dù cô không nói tôi cũng thừa biết là tên Duy đó rồi.
"Thứ sao chổi!"
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Dạ không ạ" Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
"Vậy ngồi xuống đi!"
"Nay ngày gì mà đen như chó mực á!"- tôi quay sang nói với Châu- đứa bạn thân nhất của tôi.
"Cậu và cậu bạn Duy gì đó như 2 cực nam châm í nhỉ"
"Vớ vẩn, 2 cực nam châm thì hít nhau còn tớ với cậu ta hít nhau chỗ nào?"
"Cậu không để ý à, chẳng phải cậu với anh ấy hay gặp nhau mà, đó chẳng phải cái duyên sao?"
"Duyên cái con khỉ á, có mà duyên âm! Tên sao chổi đó toàn xuất hiện mấy lúc không cần thiết. Mà ai mượn hắn xuất hiện chứ?"
"Chẳng phải cậu gây chuyện nên anh ấy mới xuất hiện bắt phạt cậu sao..."
"Í là cậu bênh tên sao chổi đáng ghét đó hả?"
"Thôi mà! Sao nhỏ của tớ tức giận không đáng yêu chút nào!"
"Thôi đi ..."
Kim Châu, cậu ấy nói cái tên Minh Tú của tôi có nghĩa là một vầng tinh tú, một ngôi sao sáng trên bầu trời, từ đó cậu ấy gọi tôi là sao nhỏ. Cái biệt danh đó cũng hay, nhưng quả thực không hợp với tôi chút nào!
Mọi thứ vẫn rất ổn khi đến tiết học thứ 2, tiết Toán. Ờ thì tôi cũng không thích tiết này vì tôi chẳng thích mấy con số ngớ ngẩn và mấy hình vẽ xàm xàm đó.
Và đối với tôi biết tính toán cộng, trừ, nhân, chia là đủ rồi. Vì ra ngoài mua mớ rau cũng chẳng ai bắt phải lập phương trình hay lập đồ thị hàm số đâu.
"Tú à!"
"Dạ" tôi hơi giật mình khi thầy gọi đến tên mình. Vì bình thường ông Đức có bao giờ gọi đến tôi cơ chứ?
"Lên 12a1 lấy cho thầy quyển giáo án"
"Tại sao lại là em ạ... "
" Tú tên người yêu cũ thầy, không nói nhiều, đi nhanh"
Đùa! Đâu ra cái lí do vớ vẩn ấy, người yêu cũ ông thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Chỉ là cùng tên thôi mà? Dù bản thân không muốn cũng không thể nào chấp nhận cái lí do hết sức vô lí ấy. Nhưng lẽ ông ta là giáo viên cơ mà, sao tôi dám cãi lệnh. Thế là tôi cứ uể oải xách mông lên mà đi thôi...
Tôi không muốn đi cũng có lí do hết chứ bộ. Dãy tôi học là dãy C, lớp 12a1 là dãy A, muốn qua đó phải đi qua sân trường rộng lớn, mênh mông như biển thái bình. Nói hơi quá chư, với một con chúa lười như tôi thì cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.
"Em chào cô, thầy Đức nhờ em lên đây lấy giáo án ạ!"
"À! Đây phải không?" - Giáo viên cầm quyển giáo án trên mặt bàn nên hướng thẳng về phía cửa ra vào, nơi tôi đang đứng mà hỏi.
"Dạ vâng ạ!"
Một cậu học sinh đang đứng lau bảng chắc vì tò mò mà quay ra nhìn tôi. Trời ơi! Giây phút thấy được gương mặt đó thì sự bức xúc dường như sắp bùng nổ của tôi dâng trào. Chính là tên sao chổi đáng ghét...
"Bảo Duy, cầm lấy đứa cho em ấy đi"
"Vâng"
Cậu ta tiến tới bàn giáo viên cầm quyển giáo án rồi bước tới chỗ tôi chìa quyển giáo án ra. Aida, không muốn công nhận tay cậu ta thon dài mà đẹp thật. Nhìn lại bàn tay mình tôi chán đến tận xương tuỷ...
Tôi nhanh chóng giật quyển giáo án lại, cảm ơn giáo viên một cách lịch sự rồi quay lại về lớp.
Lúc đó,tôi chỉ muốn nhanh nhanh trở lại cái nôi yêu dấu của mình tâm sự với Châu mà thôi...
Về tới lớp, tôi vội để quyển giáo án nên bàn rồi quay lại "mái nhà" yêu thương của mình.
"Châu à! Cái lớp 12a1 đó thật đáng ghét!"
"Sao vậy? Đừng nói cậu trai Duy gì đó học lớp đó nha"
"Chính xác! Đúng là đáng ghét mà..."
"Nghe cậu kể xấu anh ấy nhiều, ít nhiều tớ cũng muốn biết anh ấy trông thế nào..."
"Cậu mà biết kiểu gì cũng ghét cho mà xem"
"Nãy giờ mày kể xấu ông Bảo Duy 12a1 đó hả?" Hoà- đứa bạn bàn trên của tôi quay xuống tiếp chuyện.
"Ờ ờ... Đúng rồi"
"Trời! Không hiểu sao lại có người ghét anh ấy luôn á. Ngoại hình điển trai này, có gu ăn mặc, có tài âm nhạc, học lực quá tốt luôn lại còn thiếu gia nhà giàu, badboy vạn người mê, nói thật thì fan girl của ổng trải dài từ Việt Nam sang Mỹ luôn á"
"Tốt như nào thì cũng vẫn là sao chổi"
"Con điên!" Hoà đánh "nhẹ" đánh "yêu" tôi một cái
"Tao mà không phải lòng anh Hoàng thì mấy đứa fan girl của Bảo Duy tuổi gì đòi so với chế.
À, thì ban đầu tôi cũng khá ấn tượng với Hoà, cậu bạn cao tầm m7, gương mặt cùng body thư sinh, học lực cũng tạm. Nói thật thì ban đầu cũng có chút rung động nhẹ. Ấy mà cậu bạn lại không thích con gái, đáng tiếc thật nhưng dù sao hiện tại tôi và cậu ấy cũng là bạn khá thân.
"Ngon thì đâu tới lượt mình húp với loại đó cho chó chó còn chê"
"Vậy hả? Chắc cũng có rất nhiều con bánh bèo đang, đã và sẽ sủa gâu gâu gâu gâu vì anh ấy đó nha..."
"Xàm, mau biến lên đi ông Đức hói xuống mắng cho giờ" tôi đẩy Hoà lên.
"À chế nói cho mày nghe nha, danh sách người yêu cũ của Bảo Duy trải dài như lịch sử Việt luôn đó"
"Biết rõ quá ha"
"Chuyện! Trai đẹp nào qua mắt được chế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top