Chương 1: Một thời để nhớ
Cho đến tận bây giờ, Trình An vẫn còn có chút lạ lẫm với sự vắng mặt của một người. Và đôi khi cậu lại vô thức ngoái nhìn, như thể bóng hình ấy chưa từng rời đi. Người ấy đối với cậu không phải người yêu hay bạn thân, nhưng là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu, đồng thời lặng lẽ đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời. Ấy thế mà, sự hiện diện tưởng chừng như vĩnh cửu lại chỉ kéo dài mười tám năm.
Những thói quen cũ vẫn bất giác hiện hữu trong từng khoảnh khắc vô tình trong cuộc sống. Đó có thể là một bản nhạc, một câu nói hay chỉ là một hành động nhỏ. Mặc dù cậu không muốn níu giữ nó lại, nhưng lại chẳng thể chấp nhận buông tay. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng kỷ niệm thì vẫn nằm im đó, chúng chẳng hề phai nhạt, cũng chẳng mất đi, mà chúng chỉ lặng lẽ tồn tại như một vệt nắng cuối ngày - vàng ươm, dịu dàng, nhưng chạm vào thì trống rỗng.
Trình An không thường xuyên nhớ về quá khứ. Nhưng có những ngày, khi hoàng hôn vẽ lên bầu trời một dải màu cam mềm mại và cùng cơn gió đầu thu lùa qua từng tán cây xào xạc, cậu lại thấy mình lạc vào những năm tháng cũ của tuổi thanh xuân.
Mùa thu, cuối tháng 8.
Ở sân trường tiểu học, tiếng cười nói và nô đùa của trẻ con vang lên khắp nơi. Cứ mỗi năm vào khoảng thời gian này, ngôi trường nào cũng trở nên vô cùng nhộn nhịp để chào đón những cô, cậu học trò nhỏ quay trở lại trường học sau những ngày tháng nghỉ hè cùng với tiếng ve sầu và các cuộc chơi không bao giờ chán.
Những vệt nắng của ngày tựu trường khẽ khàng xuyên qua những tán lá của cây bàng, cây phượng mà chiếu xuống mặt đất tạo thành những mảng sáng loang lổ. Đồng thời cũng chiếu lên những gương mặt sáng ngời của đám học sinh nhỏ đang ríu rít khoe cặp sách mới hay câu chuyện hè thú vị với nhau. Bên cạnh sự rộn ràng đó, cũng có vài đứa trẻ rụt rè mà nắm chặt lấy tay bố mẹ để trấn an bản thân nhưng đôi mắt to tròn của chúng vẫn ánh lên sự bỡ ngỡ xen lẫn háo hức đầy rộn ràng.
Trình An năm nay đã vào lớp 3. Cậu không còn dáng vẻ rụt rè, bỡ ngỡ của một cậu bé lớp 1 giữa sân trường rộng lớn nữa. Cậu giống như những các bạn khác, nhanh chân vào lớp rồi tìm một chỗ ngồi cho bản thân. Trình An chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ và ở dãy gần cửa ra vào, nó đủ gần để cậu nhìn rõ bảng và đủ xa để giáo viên không chú ý tới.
Sau khi chọn được chỗ ngồi ưng ý cho mình, cậu liền lấy trong cặp một cuốn truyện cổ tích để đọc trong khi chờ bác bảo vệ đánh trống vào lớp, cậu dường như không có hứng thú với những cuộc trò chuyện của các bạn cùng lớp về mùa hè năm nay họ đã làm gì.
Tiếng nói cười xung quanh dần dần trở nên to hơn khi càng nhiều người bước vào. Họ thi nhau kể chuyện hè của mình cho mọi người nghe và cùng nhau nô đùa với đủ kiểu trò. Dù trầm lặng hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng Trình An chưa bao giờ khó chịu với sự ồn ào này. Cậu chỉ đơn giản đứng ngoài lề lắng nghe họ nói, bởi đối với cậu, những câu chuyện về chuyến du lịch biển, về cuộc vui cùng các bạn hay những lần đi chơi cùng gia đình - chúng giống như một thế giới khác, không thuộc về cậu.
Cậu lật từng trang sách, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ kể về một vị hoàng tử lạc trong rừng sâu. Chỉ khi bác bảo vệ gõ ba hồi trống vang vọng khắp sân trường, Trình An mới khẽ gấp cuốn truyện lại, đặt nó ngay ngắn lên bàn.
Lớp học bắt đầu im lặng hơn khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình. Có điều, sự im lặng này chưa được bao lâu thì đã ngay lập tức bị phá vỡ khi đằng sau giáo viên chủ nhiệm còn có một bạn học sinh khác bước vào. Đó là một bạn học sinh nữ với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng lạ, thả tự nhiên, dài qua vai. Một vài bạn thấy điều đó liền bắt đầu xì xào, bàn tán về mái tóc vàng của cô bé.
“Nào các em trật tự, năm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Bạn ấy tên là Mộc Lam, có gì các em giúp đỡ bạn để bạn hoà nhập được với lớp nhé” Cô Vân dịu dàng nói
“Vâng ạ” Cả lớp đồng thanh trả lời
Cô Vân nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp và dừng lại ở một khoảng trống đằng sau Trình An, cô đưa tay chỉ: “À đây Lam, em ngồi cái ghế trống đằng sau kia kìa, cạnh bạn nữ kết tóc hai bên ấy.”
“Dạ vâng ạ” Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Lam vang lên, không đủ to nhưng rõ ràng. Cô bé nhanh chóng tiến tới vị trí mà cô Vân sắp xếp cho mình, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Minh Quân - bạn cùng bàn với Trình An thấy cô bạn học sinh mới ngồi đằng sau mình thì liền tí ta tí tởn quay xuống, nở một nụ cười tươi như hoa để bắt chuyện. Cậu ta nhìn mái tóc vàng của Mộc Lam mà không kìm được sự tò mò, lén lút hỏi nhỏ
“Lam này, tóc cậu là tự nhiên hả? Nhìn đẹp quá”
Mộc Lam đang lúi húi tìm sách trong cặp, chợt nghe thấy tiếng gọi mình thì liền ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Minh Quân một hồi, rồi mỉm cười lém lỉnh đáp lại: “Đúng rồi, tóc tớ là tóc tự nhiên, không pha nhuộm đâu nha”
Quân “ồ” lên một tiếng, đôi mắt cậu ta sáng lên đầy hứng thú: “Nhìn thích ghê, cho tớ sờ tí được không?”
“Cũng được” Mộc Lam gật đầu, cô bé còn chủ động cầm tóc đưa cho cậu bạn kia sờ thử.
Mà Quân nhìn thấy vậy thì thích lắm, cậu ta vươn tay ra xoa xoa thử xem như thế nào, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ bản thân lỡ tay giật đứt tóc của bạn học sinh mới. Cậu ta vuốt tóc cô bé một hồi, không nhịn được cảm thán: “Uầy tóc cậu mượt thế! Sờ thích thật”
“Thế hả? Cảm ơn”
“Nếu được, tớ cũng muốn có mái tóc như cậu, cậu mà đứng giữa sân trường là đầu cậu nổi bần bật luôn! Nhìn siêu ngầu!”
Mộc Lam nghe vậy cười khúc khích, cảm thấy vui vẻ khi có ai đó khen mình. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ cũng chỉ tới đây khi cô Vân nhanh chóng phát hiện ra trong lớp có hai học sinh đang không tập trung nghe giảng.
“Quân, em quay lên ngồi đàng hoàng cho cô, không được quay xuống nói chuyện để cho bạn Lam học bài. Còn Lam, em không tiếp chuyện với bạn nữa nghe chưa?”
“Vâng” Cả hai ngoan ngoãn đáp lại, rồi cũng im lặng không nói gì thêm
Mộc Lam yên lặng lật giở sách vở của mình, thỉnh thoảng cô bé lại liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò. Và đôi khi lại lén lút nhìn cô bạn cùng bàn với mình, trong đầu bắt đầu nghĩ ra 7749 cách để có thể bắt chuyện với cô bạn đó.
Trong khi các bạn khác ai cũng tò mò về học sinh mới có mái tóc vàng kỳ lạ thì Trình An lại không quá để tâm đến người bạn này. Cậu vốn không quan tâm tới nhiều thứ và cũng không giỏi bắt chuyện với người khác, nên dù sau lưng có thêm một người, cậu cũng chẳng ngoái nhìn lấy một lần hay tò mò về cô bạn mới đó như Minh Quân. Cậu chỉ đơn giản yên lặng ngồi đó chép bài, nghe giảng.
Tiết học đầu tiên trôi qua khá nhanh. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp dường như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Không gian bắt đầu trở nên ồn ào, bọn trẻ nhốn nháo thu dọn sách vở, nhét vội xuống ngăn bàn rồi chạy ào ra sân. Một số khác thì tụ tập lại thành nhóm nhỏ nói chuyện với nhau.
Mộc Lam chậm rãi thu dọn sách vở, cô nhìn lướt xung quanh một lượt, thấy ai cũng có nhóm chơi cùng thì có hơi chần chừ không dám lại gần. Cô bạn kết tóc hai bên ngồi cạnh Mộc Lam cũng đã chạy ra hành lang chơi nhảy dây với các bạn khác, vì vậy mà cô cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng vô cùng.
Còn Minh Quân sau khi chép nốt bài trên bảng thì cũng nhanh chóng nhét vở xuống ngăn bàn. Xong xuôi, cậu quay xuống, nhoẻn miệng cười rạng rỡ với Mộc Lam
"Lam, cậu ra chơi với bọn tớ không?”
Mộc Lam có chút ngập ngừng khi nghe lời đề nghị đó. Cô có hơi bối rối, vì dù Quân rất nhiệt tình, nhưng cậu ấy lại đi cùng một nhóm bạn khác mà cô không quen. Điều này làm cô sợ bản thân sẽ trở thành một kẻ ngoài lề.
Trình An vốn không định quan tâm, nhưng khi thấy Mộc Lam có vẻ lưỡng lự, cậu khẽ liếc nhìn rồi bất giác buột miệng:
"Nếu cậu không thích thì cứ ngồi ở đây đi”
Câu nói tuy đơn giản, cũng chẳng mang ý giúp đỡ rõ ràng nhưng lại khiến Mộc Lam quay sang nhìn cậu. Cô bé chớp mắt vài lần rồi quay sang nhìn Minh Quân, nói
“Thôi, cậu đi chơi đi, tớ ở trong lớp chơi cùng được”
Minh Quân nghe vậy thì nhún vai, cũng không ép nữa:
"Vậy thôi nha, tớ đi chơi đây!"
Cậu ta nói xong thì liền chạy biến ra sân trường, nơi mà có đám bạn cậu ta đang đợi ở đó. Sau khi Quân đi, chỗ ngồi của cô liền trở nên vô cùng trống vắng. Hiện tại ở dãy mà Mộc Lam ngồi giờ chỉ còn mỗi cô và Trình An.
Cô nhận thấy rằng Trình An có vẻ khác với các bạn khác, trông cậu ta có vẻ “già dặn” hơn so với tuổi của mình. Mọi người ai nấy cũng đều tìm cho mình một người bạn để buôn chuyện đủ thứ trên đời thì cậu ta lại chọn ngồi im một chỗ đọc sách. Bởi vì có hơi tò mò về cậu bạn trong “ già dặn” này nên cô bé đánh bạo bắt chuyện một câu
"Cậu không ra chơi à?"
"Không." Trình An đáp gọn, tay vẫn lật trang sách.
Mộc Lam im lặng một lát, rồi hỏi tiếp tiếp
"Cậu đọc truyện gì thế?"
Trình An dừng lại một chút, liếc sang bìa truyện rồi đáp: "Hoàng tử lạc trong rừng xanh."
Mộc Lam nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh hứng thú:
"Có công chúa không?"
"Có. Nhưng cậu ấy không cần hoàng tử cứu."
Câu trả lời làm Mộc Lam bật cười khúc khích. Cô bé chống cằm nhìn Trình An, càng ngày càng tò mò về câu chuyện thú vị mà đối phương đọc
"Vậy ai cứu hoàng tử?"
Trình An im lặng một lúc, sau đó gập sách lại, đặt lên bàn.
"Cậu muốn biết không?"
Mộc Lam gật đầu.
Thế là, vào ngày đầu tiên của năm học mới, trong một lớp học yên ắng giữa giờ ra chơi, Trình An đã kể cho Mộc Lam nghe về một vị hoàng tử lạc đường, về khu rừng bí ẩn, và về một câu chuyện không có phép màu nhưng lại đầy những điều kỳ diệu nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top