Lằn ranh sống còn

Mặt trời ngả bóng về phía chân trời, nhuộm đỏ cả vùng đất hoang vu bên ngoài bức tường. Đội Trinh Sát lặng lẽ tiến quân qua một cánh rừng thưa, chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập và hơi thở nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng.

Persia khẽ siết chặt dây cương, bàn tay ướt lạnh dù không khí vẫn oi bức. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp ngay bên ngoài tầm mắt.

Levi cưỡi ngựa ở phía trước, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh địa hình xung quanh. Anh cũng cảm nhận được điều bất thường.

"Có gì đó không đúng..." Giọng Jean trầm xuống.

Và rồi—

ẦM!

"TITAN! TỪ HƯỚNG ĐÔNG NAM!"

Tiếng hét xé toạc không khí. Trước khi Persia kịp phản ứng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ sau những rặng cây, hàng loạt Titan khổng lồ xuất hiện—đôi mắt trống rỗng, nụ cười méo mó, những bàn tay khổng lồ vung ra, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai.

"GIẢI TÁN ĐỘI HÌNH! TRÁNH ĐỤNG ĐỘ TRỰC TIẾP!" Levi ra lệnh, giọng anh sắc bén như nhát kiếm chém ngang bầu không khí hỗn loạn.

Mọi người lập tức tản ra, dây móc 3D Maneuver Gear bắn lên không trung, những chiến binh lao vút giữa những thân cây để tránh khỏi bàn tay Titan đang chụp xuống.

Nhưng không phải ai cũng kịp thoát thân.

"AHHHH—" Một tiếng thét đau đớn vang lên phía bên trái. Persia quay đầu, kịp nhìn thấy một binh sĩ bị tóm gọn trong bàn tay gớm ghiếc của Titan, cơ thể gãy gập, máu bắn tung tóe giữa không trung.

Tim cô như nghẹn lại, nhưng cô không thể dừng lại. Cô không được dừng lại.

Persia ghìm chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chỉ cần ra khỏi phạm vi tấn công—

"PERSIA! NHÌN KÌA!"

Tiếng Eren hét lên, gấp gáp đến tuyệt vọng.

Cô quay đầu—

Một Titan khổng lồ đã lao đến từ bên cạnh. Nó xuất hiện từ góc chết của tầm nhìn, bàn tay vươn ra với tốc độ khủng khiếp. Persia chỉ kịp trợn mắt trước khi xử lý thông tin tiếp theo.

Bịch!

Con ngựa hoảng loạn, hí vang rồi lồng lên. Persia bị hất văng khỏi yên. Cả thế giới xoay vòng trong tích tắc. Đất đá sắc nhọn cứa vào da thịt, hơi thở nghẹn lại vì cú va đập mạnh. Đầu óc cô choáng váng. Tiếng Titan gầm rú chói tai, tiếng xương bị nghiền nát vang lên từ đâu đó gần bên.

Cô ngẩng đầu lên—

Và thấy cái bóng khổng lồ của Titan đang cúi xuống.

Miệng nó mở to, những mảnh thịt và máu người dính bê bết trên hàm răng. Hơi thở tanh nồng phả vào mặt cô, như thể Tử Thần đang cười khẽ.

Persia không thể cử động kịp. Cô không có vũ khí. Cô không thể chạy thoát. Ngay lúc này, tất cả những gì cô có thể làm mở to mắt lên và chứng kiến cái chết đang cận kề đến với chính bản thân mình

RẦM!

Một tiếng xé gió vang lên—rồi một lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua gáy Titan trong nháy mắt. Máu nóng bắn tung tóe, một vài giọt máu vô tình dính lên gương mặt đang tái nhợt của cô. Con quái vật đổ sập xuống, chết ngay trước mặt cô, bụi đất bốc lên mù mịt khiến toàn thân vô thức co rúm người.

Một bàn tay rắn rỏi bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lên một cách mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát. Cô gần như ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn còn run, Persia ngước lên—và đôi mắt xanh biển của cô lập tức chạm vào đôi mắt xám tro sâu thẳm.

"Đội trưởng... Levi."

Anh vừa giết Titan. Anh vừa cứu cô.

Mái tóc đen hơi rối vì tốc độ di chuyển, đồng phục vương vài vệt máu, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh và bình tĩnh như thể chưa từng có thứ gì có thể khiến anh lay động.

Nhưng Persia không thể giữ được sự điềm tĩnh như anh.

Cơn sợ hãi dồn nén, cơn hoảng loạn đột ngột vỡ òa trong lồng ngực. Không cần suy nghĩ, không kịp kìm nén—cô lao tới, ôm chầm lấy anh.

Siết chặt.

Levi thoáng sững sờ.

Không phải vì anh chưa từng được ai ôm—mà vì lần đầu tiên trong rất lâu, có ai đó ôm anh với sự tuyệt vọng đến thế.

Persia vẫn đang run nhẹ, bàn tay bấu chặt lấy lưng áo anh, đầu vùi vào bờ vai rắn rỏi như thể nếu buông ra, cô sẽ lại bị ném vào giữa bầy Titan. Cô không nói gì, nhưng Levi có thể cảm nhận từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim dồn dập đang đập ngay cạnh lồng ngực anh. Lần đầu tiên trong đời, có một người ôm anh không phải vì sợ hãi chính bản thân anh, cũng không phải vì cầu xin sự bảo vệ—mà chỉ đơn giản là vì họ cần một điểm tựa, và họ tin tưởng anh.

Levi có thể đẩy cô ra. Nhưng anh không làm thế. Bình thường, anh ghét sự đụng chạm. Anh không quen để ai đó đến gần. Anh đã quá quen với những vết thương, quá quen với cái chết, đến mức quên mất cảm giác được ai đó dựa vào mình như thế này.

Nhưng lúc này, anh chỉ đứng đó, cảm nhận hơi ấm mỏng manh đang áp sát vào mình, cảm nhận sức nặng của một con người thực sự, không phải một cái bóng sắp vụt tan giữa thế giới khốc liệt này.

Một cơn gió lạnh lướt qua, và Persia khẽ run lên.

Mất vài giây để cô nhận ra mình vừa làm gì.

"A... t-tôi xin lỗi, đội trưởng." Cô giật mình, định lùi lại, nhưng bàn tay Levi bất ngờ siết nhẹ lấy vai cô, giữ cô đứng vững.

"Ổn rồi." Giọng anh trầm thấp, không lạnh lùng như thường ngày.

Persia ngước lên, đôi mắt cô vẫn còn hơi mở to, nhưng sự hoảng loạn dần dịu đi.

Levi nhìn cô một lát, rồi chỉ nói đơn giản:

"Cô không sao."

Câu nói ấy không chỉ là một lời trấn an—nó là một sự chắc chắn. Một sự cam kết. Như thể chỉ cần anh ở đây, cô sẽ không bao giờ gặp chuyện gì.

Persia mím môi, gật đầu thật khẽ.

Levi buông cô ra, nhưng chỉ đủ để tạo khoảng cách vừa đủ. Khi thấy Persia đã lấy lại bình tĩnh, anh mới hất cằm, giọng quay trở lại với sự lãnh đạm thường ngày.

"Lên ngựa. Tôi không muốn phải cứu cô lần hai."

Persia biết anh không có ý xấu, nhưng vẫn lườm anh một cái trước khi hít sâu, tự mình leo lên ngựa. Levi nhìn cô một chút, rồi cũng quay đi, trở lại với trận chiến.

***

Persia có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình—ngắt quãng, gấp gáp, như thể dù có hít vào bao nhiêu đi nữa, phổi cô vẫn không thể căng đầy. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe trong tầm mắt, chỉ còn lại tiếng vọng từ trận chiến vẫn còn chưa kết thúc phía sau. Tiếng Titan gầm rú, tiếng kiếm chém vào da thịt dày cộm, tiếng hét đầy đau đớn của những người không may mắn.

Cô vẫn đứng đây, nhưng bàn tay cô vẫn còn run. Cảm giác áp sát vào bờ vai rắn rỏi ấy vẫn còn đọng lại trong từng ngón tay.

Levi.

Cái tên đó vẫn vang vọng trong tâm trí cô, giống như một tấm lưới vô hình níu giữ cô lại khỏi vực thẳm của sự hoảng loạn. Anh đã ở đó, chính xác vào khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Chính xác vào khoảnh khắc mà cô tưởng mình sẽ biến mất, tan vào trong cái chết một cách lặng lẽ, không một ai chứng kiến, không một ai nhớ đến.

Cô không biết điều gì đáng sợ hơn—Titan, hay là chính cảm giác ấy.

Cô vẫn chưa thể nói gì. Và Levi cũng vậy.

Nhưng điều kỳ lạ là... anh không đi ngay.

Thông thường, Levi là người hành động nhanh chóng—một nhiệm vụ hoàn thành, anh lập tức lao vào nhiệm vụ tiếp theo. Anh không chần chừ, không lãng phí thời gian vào những khoảnh khắc vô nghĩa.

Nhưng bây giờ, anh vẫn đứng đó. Ngay gần cô. Như thể anh đang chờ điều gì đó.

Persia cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng khi cô nhìn lên, cô nhận ra Levi vẫn đang nhìn cô. Không hối thúc, không dò xét. Chỉ là nhìn.

Và ánh mắt ấy...

Không lạnh lùng, không xa cách. Mà là một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó mà cô không thể gọi tên.

Cô không biết mình đã đứng yên bao lâu. Chỉ khi Eren và Jean lao đến kiểm tra tình hình, cô mới giật mình nhận ra cả đội đã gần như quét sạch lũ Titan. Cuộc chiến đã kết thúc.

Nhưng cảm giác run rẩy trong ngực cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó sẽ còn ám ảnh cô một lúc lâu.

Lúc họ trở về doanh trại dã chiến, mặt trời đã ngả về phía chân trời, trải một màu vàng cam u ám lên bầu trời xám xịt. Không ai nói gì nhiều—sự mệt mỏi dường như bám chặt vào mỗi người như một lớp bụi không thể rũ bỏ.

Persia cũng vậy.

Nhưng ngay cả khi cô cẩn thận kiểm tra vết thương cho những người khác, băng bó những vết cắt, khâu lại những chỗ da thịt rách toạc, cô vẫn cảm nhận được một ánh nhìn.

Không phải ai khác, chính là Levi.

Anh không nhìn cô chằm chằm theo cách khó chịu. Nhưng anh vẫn ở gần đó, không lên tiếng, không rời mắt khỏi cô quá lâu.

Không giống như mọi lần.

Lần này, anh đang để ý.

Chỉ khi Persia cúi xuống lấy thêm thuốc sát trùng, cô mới nhận ra Levi đã bước đến gần hơn từ lúc nào. Bóng anh phủ dài xuống mặt đất, không tạo ra âm thanh nào, nhưng sự hiện diện ấy không thể nào bị lờ đi.

"Đi theo tôi."

Giọng anh không lớn, nhưng nó đủ để khiến cô dừng lại. Persia chớp mắt, ngước lên. Levi không hề nhìn cô, nhưng giọng anh không có sự gấp gáp, cũng không phải một mệnh lệnh như mọi khi.

"Cái đó, đội trưởng-" Anh không chờ đợi cô phản ứng. Levi quay đi, bước về phía rìa khu trại, nơi có những tán cây lớn che khuất ánh hoàng hôn.

Một phần trong cô do dự. Nhưng một phần khác, phần mà cô không thể phủ nhận—muốn đi theo anh.

Và thế là cô bước đi.

Levi chỉ dừng lại khi họ đã cách xa những người khác. Anh không nhìn cô ngay lập tức, chỉ đứng đó, tay khoanh lại, đôi mắt hướng về phía đường chân trời. Có điều gì đó trong không khí giữa họ, Persia có thể cảm nhận được nó—một thứ gì đó chưa từng có trước đây.

Gió thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ. Levi vẫn im lặng, nhưng Persia không hề thấy khó chịu. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mình. Những sự kiện tưởng chừng điên rồ đang liên tục xảy ra vài tháng qua, vết chân chim của anh ấy cũng một ngày hiện rõ hơn vì những áp lực không tưởng. 

Cuối cùng, chính Levi là người lên tiếng trước.

"Chuyện khi nãy."

Persia hơi khựng lại. Một câu ngắn gọn, nhưng cô hiểu ngay lập tức anh đang nói đến điều gì. Cô đã nghĩ anh sẽ không đề cập đến. Rằng anh sẽ chỉ tiếp tục như mọi khi, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nhưng không—anh đã nhắc đến nó. Và điều đó làm cô bối rối hơn tất cả.

"... Anh muốn nói gì?" Persia khẽ cất giọng, cố giữ cho mình bình tĩnh.

Levi im lặng vài giây.

"Cô đã sợ đến mức đó sao?"

Persia cứng đờ.

Câu hỏi của anh sắc như lưỡi dao, cắt thẳng vào suy nghĩ của cô, không vòng vo, không hoa mỹ. Như thể anh đã nhìn thấy tất cả. Cô muốn nói dối. Muốn nói rằng không, cô không sợ. Muốn tỏ ra mạnh mẽ như mọi khi.

Nhưng rồi cô nhớ lại khoảnh khắc đó.

Cảm giác Titan cúi xuống, cái bóng khổng lồ của nó phủ lên cô. Cảm giác tuyệt vọng khi biết mình không có đường thoát. Và sau đó—cảm giác hơi ấm từ Levi. Tất cả vẫn còn quá rõ ràng.

Persia cúi đầu, siết chặt bàn tay bên dưới lớp áo. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ giọng đáp.

"... Phải."

Gió ngừng thổi. Không gian dường như lặng đi.

Cô chờ Levi nói gì đó. Một lời trách mắng. Một lời nhắc nhở rằng cô nên kiểm soát bản thân tốt hơn.

Nhưng không. Anh không nói gì cả, không trách mắng, không dằn vặt, cũng không bảo cô phải mạnh mẽ hơn. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, vững vàng như một bức tường không thể lung lay. Không rời đi, không làm cô cảm thấy nhỏ bé hay yếu đuối, mà chỉ đơn giản là ở lại, như một sự hiện diện trầm mặc nhưng vững chãi giữa thế giới đầy rẫy những điều vô thường.

Cô chậm rãi ngước lên, chạm vào ánh mắt anh.

Đôi mắt xám tro ấy không có sự phán xét. Không có sự lạnh lùng mà ai cũng nghĩ rằng anh luôn mang theo. Chỉ có sự bình tĩnh, và một điều gì đó mà Persia không dám gọi tên.

Một cơn gió khẽ thổi qua. Levi không chạm vào cô, nhưng anh đứng gần hơn, đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện của anh một cách rõ ràng.

"Lần sau... tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra." Giọng anh vang lên, trầm và chắc chắn.

"Anh nói gì cơ-" Persia giật mình, hơi thở khẽ ngắt quãng. Cô bất giác nhìn lên anh, tìm kiếm ánh nhìn của anh.

Anh không nói "hãy cẩn thận hơn." Anh cũng không nói "đừng để mình rơi vào tình huống đó nữa." Những câu nói ấy quá bình thường, quá dễ đoán đối với một người như anh—một đội trưởng, một chiến binh, một người luôn đặt lý trí lên trên cảm xúc. Nhưng những gì anh nói ra lại hoàn toàn khác. Levi nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xám tro không còn lạnh lẽo, cũng không sắc bén như lưỡi dao mà người ta vẫn thường thấy. Nó trầm lắng hơn, như thể mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

Anh nói—anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Persia chớp mắt, cảm giác lồng ngực siết lại theo một cách mà cô không thể kiểm soát. Đó không phải một lời nhắc nhở, không phải một mệnh lệnh hay cảnh báo. Đó là một lời hứa. Không hoa mỹ, không ồn ào, nhưng có sức nặng hơn bất cứ điều gì khác. Một người như Levi Ackerman sẽ không bao giờ hứa suông. Nếu anh đã nói, thì có nghĩa là anh sẽ làm.

Cô nhìn anh, thật sâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy. Và rồi cô nhận ra—trong đáy mắt kia, dù chỉ là một tia rất mờ nhạt, nhưng có gì đó đã thay đổi. Một sự dịu dàng khó nhận ra, một thứ cảm xúc Levi không bao giờ bộc lộ trước mặt người khác. Persia biết, cái cách anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần không chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Nó là một điều gì đó hơn thế. Một điều gì đó mà ngay cả anh cũng có thể chưa từng nhận ra.

Khoảnh khắc ấy trôi qua trong im lặng, chỉ có gió thổi qua những tán cây xào xạc. Persia khẽ siết chặt bàn tay, như thể muốn giữ chặt hơi ấm mong manh vừa len lỏi trong lòng. Có lẽ cô không cần lời giải thích nào cả. Chỉ cần anh vẫn ở đó, là đủ.

Cô đã luôn biết—rằng mỗi khi cô cần, Levi sẽ luôn xuất hiện.

Nhưng bây giờ, cô nhận ra một điều khác.

Anh không xuất hiện chỉ vì nhiệm vụ.

Mà là vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top