Giữa đêm đen
Bức tường giờ chỉ còn là một bóng mờ xa xăm phía chân trời. Cả đội Trinh Sát đã tiến sâu vào vùng đất hoang vu bên ngoài, nơi không có gì ngoài những cánh đồng hoang tàn, những khu rừng rậm rạp ẩn giấu nguy hiểm, và bầu trời đêm trải dài vô tận.
Đây là lần đầu tiên Persia tham gia một chuyến viễn chinh thực sự.
Ban ngày, cô chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ: chăm sóc những người bị thương, theo sát Levi và những người lính khác, cố gắng không trở thành gánh nặng. Nhưng khi mặt trời lặn xuống và Đội Trinh Sát tạm dừng nghỉ trong một khu rừng nhỏ, không khí căng thẳng dần được thay thế bằng sự thả lỏng hiếm hoi.
Một đống lửa trại được nhóm lên giữa vòng tròn những người lính. Tiếng củi cháy lách tách hòa cùng tiếng cười đùa vang vọng trong màn đêm. Persia lần đầu tiên thấy họ như thế này—không phải là những chiến binh gồng mình chống chọi với Tử Thần, mà là những con người trẻ tuổi đang cố tìm chút hơi ấm trong cuộc đời đầy khắc nghiệt.
Persia vẫn đang quỳ gối bên cạnh một binh sĩ bị trật khớp vai, cẩn thận quấn lại băng, bàn tay nhanh nhẹn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Trong góc nhỏ của doanh trại dã chiến, cô kiểm tra lại túi thuốc, đếm số lượng gạc sạch còn lại, đảm bảo không ai bị bỏ sót. Dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời, tâm trí cô vẫn chưa thực sự cho phép mình dừng lại.
"Này, bác sĩ, đến đây ngồi với bọn tôi đi!"
Tiếng Sasha vang lên từ phía đống lửa, mang theo sự ấm áp và quen thuộc. Persia ngẩng đầu lên, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh biển. Cô nhìn thấy Jean và Connie đã yên vị trên mặt đất, Historia và Ymir đang cười nói, còn Mikasa lặng lẽ mài con dao của mình như mọi khi.
Bàn tay Persia khựng lại trên miếng gạc cuối cùng.
Cô không quen với những khoảnh khắc như thế này—những khoảnh khắc thuộc về tình bạn, về những cuộc trò chuyện không xoay quanh cái chết hay vết thương.
Một làn gió lạnh lướt qua. Cô cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén từ phía xa.
Levi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô trong giây lát—một ánh nhìn vừa như thúc giục, vừa như nhắc nhở rằng cô cũng cần nghỉ ngơi.
Cô thở ra thật khẽ, gấp lại túi thuốc gọn gàng rồi đứng dậy, bước về phía vòng tròn lửa trại, nơi một miếng bánh mì đã được đưa sẵn về phía cô, như thể cô đã thuộc về nơi này từ lâu.
***
"Vậy, Persia, cảm giác lần đầu ra ngoài thế nào?" Jean lên tiếng, nhướn mày hỏi.
Persia suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp: "Mệt mỏi."
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến cả nhóm bật cười.
"Chào mừng đến với Đội Trinh Sát." Connie thở dài, dựa người ra sau. "Lần nào cũng thế cả. Cưỡi ngựa mấy tiếng đồng hồ liền, lúc nào cũng nơm nớp lo Titan lao ra từ đâu đó."
"Nhưng bù lại cũng có cảnh đẹp." Sasha nói, đôi mắt sáng lên. "Lúc chiều ấy, mọi người có thấy cánh đồng hoa dại không? Cả một vùng trời vàng rực, tôi chưa từng thấy cảnh nào như vậy trước đây!"
Persia khẽ gật đầu. Cô cũng nhớ khung cảnh ấy. Dù thế giới ngoài bức tường đầy rẫy nguy hiểm, vẫn có những khoảnh khắc bình yên kỳ lạ len lỏi vào.
"Cô không sợ à?" Historia bất chợt hỏi, ánh mắt xanh trong nhìn thẳng vào Persia.
Persia thoáng dừng lại.
Sợ ư?
Cô có sợ không?
Cô nhớ lại lần đầu tiên thấy một Titan ngoài đời thực—cái cảm giác khi đứng trước thứ khổng lồ dị dạng ấy, cảm nhận được hơi thở của tử thần gần kề. Nhưng hơn cả nỗi sợ, điều khiến cô ám ảnh là hình ảnh những người lính bị nuốt chửng, những tiếng gào thét của những người cô không thể cứu.
Persia siết chặt tay.
"Tôi không sợ chết." Cô nói chậm rãi. "Tôi chỉ sợ không thể cứu được ai."
Không khí lặng đi trong vài giây.
Mikasa dừng tay, ngước mắt nhìn Persia. Jean cau mày, còn Historia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn thấy điều gì đó sâu hơn trong lời nói của cô.
Levi, từ bên kia lửa trại, vẫn lặng lẽ quan sát.
Rồi Connie cười, phá vỡ bầu không khí.
"Nghe ngầu đấy!" Anh vỗ vai Persia một cái. "Chắc vì thế mà bác sĩ của chúng ta liều mạng đến mức suýt gục hôm trước, hả?"
Persia lườm anh. "Đó gọi là tận tâm với công việc."
Sasha phá lên cười, còn Jean thì lắc đầu, nhưng cô có thể thấy trong ánh mắt họ có một sự tôn trọng nhất định.
Có lẽ, cô đã bắt đầu thực sự trở thành một phần của nơi này.
Cuộc trò chuyện rôm rả xoay quanh những câu chuyện vụn vặt về doanh trại, về nhiệm vụ, về những khoảnh khắc vừa đáng sợ vừa nực cười mà ai cũng từng trải qua. Persia ngồi đó, tay cầm chén trà ấm, lắng nghe với sự thích thú hiếm hoi.
"Này, cậu có biết không, hồi mới nhập ngũ, Eren đã từng đấm Jean suýt gãy mũi chỉ vì một chuyện cực kỳ ngu ngốc!" Connie cười lớn, vỗ vào lưng Jean đầy thích thú.
Jean gườm gườm nhìn Connie, nhưng rồi quay sang Persia, khoanh tay, hất cằm về phía Eren: "Đúng, và cậu biết không? Tên ngốc này đã nổi điên lên chỉ vì tớ bảo rằng anh hùng thì cũng có ngày chết thảm."
Eren trợn mắt. "Thì cậu lúc nào cũng phát ngôn tiêu cực! Ai nghe cũng điên lên thôi!"
Persia nhướng mày, khóe môi cong lên. "Vậy ra hai cậu đã đánh nhau ngay từ những ngày đầu à?"
"Chuyện đó thì khỏi phải nói," Armin cười nhẹ, chỉnh lại khăn quàng cổ. "Cả hai cãi nhau như chó với mèo suốt ngày, khiến tôi và Mikasa phát mệt."
Mikasa, đang ngồi một góc mài dao, chỉ gật đầu như xác nhận rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Nhưng tớ phải công nhận một điều," Jean nói tiếp, khoanh tay lại. "Eren có thể bướng bỉnh và đầu óc đơn giản, nhưng ít nhất cậu ta dám liều mạng vì người khác."
Eren nhướng mày, nhưng rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Persia nhận ra đây là một dạng công nhận ngầm giữa hai người.
Cô cười, đặt chén trà xuống. "Vậy ngoài đánh nhau, mọi người còn từng gặp tình huống ngớ ngẩn nào khác chưa?"
"Ồ! Tớ có chuyện này!" Sasha bật dậy, hào hứng. "Cô có nhớ cái lần doanh trại bị mất đồ ăn không? Ai cũng tưởng Titan vào trộm, hóa ra là do Connie mộng du!"
Connie suýt nghẹn, ho sặc sụa. "Cái gì cơ? Sao tớ không nhớ gì cả!"
"Dĩ nhiên rồi, cậu đang ngủ mà!" Jean cười to. "Sáng hôm đó, tụi tớ phát hiện mấy ổ bánh mì và một ít thịt khô biến mất. Ai cũng tưởng có ai đó lẻn vào. Cuối cùng, nhờ Armin quan sát, chúng tớ mới biết hóa ra cậu là thủ phạm."
Persia quay sang Armin, nhướn mày. "Cậu phát hiện ra bằng cách nào?"
Armin mỉm cười, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch. "Đơn giản thôi, tớ thấy dấu chân đầy bùn dẫn thẳng đến giường của Connie. Và miệng cậu ấy vẫn còn dính vụn bánh mì."
Cả nhóm phá lên cười, còn Connie chỉ biết ôm đầu rên rỉ. "Ôi trời ơi, cái này sẽ đeo bám tớ suốt đời mất!"
"Chắc chắn rồi." Sasha vỗ vai cậu, mặt đầy hả hê.
Persia cười nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cô chưa từng nghĩ rằng giữa những con người đã trải qua biết bao bi kịch, vẫn có thể tồn tại những khoảnh khắc như thế này—những khoảnh khắc thật sự đáng trân trọng.
Cô đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa, và bên kia, ánh mắt Levi vẫn đang dõi theo cô.
Không nói một lời, nhưng Persia biết—anh đang để cô dần bước vào thế giới của mình.
Từng chút một.
***
Lửa trại đã lụi dần, chỉ còn lại tàn tro phát ra ánh sáng le lói. Không khí trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong đêm và những tiếng thở đều đặn của những người lính đang chìm vào giấc ngủ.
Persia nằm trên tấm chăn mỏng trải vội trên nền đất, nhưng mắt vẫn mở, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua, len vào lớp áo ngoài, mang theo một cảm giác trống trải mơ hồ.
Xa xa, cô thấy một bóng người đơn độc đứng bên rìa trại, lặng lẽ quan sát xung quanh—đôi vai thẳng, dáng đứng vững chãi, như thể không gì có thể lay chuyển được.
Là anh ấy.
Một điều gì đó trong lòng Persia thôi thúc cô ngồi dậy.
Cô lặng lẽ khoác thêm chiếc áo mỏng để chống lại cái lạnh, rồi rời khỏi vòng trại mà không gây ra tiếng động. Bước chân cô nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, tiến đến bên cạnh người đàn ông đang đứng gác.
Levi không quay lại ngay lập tức, nhưng Persia biết anh đã nhận ra sự hiện diện của cô.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về vùng đất tối đen trước mặt.
Mãi một lúc sau, Levi mới cất giọng, trầm thấp nhưng không mang vẻ bất ngờ.
"Cô nên ngủ đi."
Persia mỉm cười nhẹ. "Vậy còn đội trưởng?"
Levi vẫn không quay đầu, nhưng Persia có thể thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên rất nhẹ—một kiểu phản ứng không rõ là châm chọc hay chỉ đơn giản là một sự chấp nhận ngầm.
"Tôi quen rồi." Anh đáp ngắn gọn.
Persia im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói. "Không có nghĩa là anh nên tiếp tục như thế."
Levi khẽ cau mày, nhưng không phản bác ngay.
Họ đứng cạnh nhau, giữa màn đêm rộng lớn, không ai lên tiếng. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu—nó giống như một điều gì đó an yên hiếm hoi giữa cuộc đời đầy hỗn loạn này.
Cuối cùng, Persia thở ra, chà xát hai bàn tay vào nhau để làm ấm. Cái lạnh của vùng đất hoang bên ngoài bức tường không hề dễ chịu chút nào.
Levi liếc nhìn cô, rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác của mình, ném nhẹ lên vai cô.
Persia tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, giọng Levi đã vang lên, dứt khoát như thể không muốn tranh luận.
"Mặc vào."
Persia cúi đầu nhìn chiếc áo trên vai mình. Nó lớn hơn cơ thể cô rất nhiều, và vẫn còn hơi ấm của Levi. Một mùi hương sạch sẽ, quen thuộc len vào khứu giác cô—một thứ hương mà cô đã quá quen thuộc mỗi khi băng bó vết thương cho anh.
Cô mím môi, rồi khẽ kéo áo lại cho ngay ngắn hơn, không từ chối.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có ánh trăng trên cao lặng lẽ chứng kiến hai con người, đứng cạnh nhau giữa màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top