4
Anh thừa nhận, anh có chút ấn tượng.
Không khí trong phòng họp căng như một sợi dây đàn, tiếng tranh luận va vào nhau như gươm dao chạm lưỡi thép. Levi khoanh tay đứng tựa vào bức tường gỗ xám, ánh mắt sắc lạnh quét qua những gương mặt đang ngồi quanh bàn. Phần lớn trong số họ đều thuộc Quân Cảnh hoặc Đồn Trú, những kẻ chưa từng đặt chân ra ngoài tường mà đã nghĩ mình hiểu thế nào là chiến đấu, là sống sót giữa bầy Titan.
Và giữa những lời nói đanh thép của bọn họ, một giọng nữ trong trẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ vang lên:
"Đội Trinh Sát không thể tiếp tục hoạt động với nguồn cung y tế hạn chế như vậy. Nếu các người muốn có thêm chiến thắng, thì phải có những người còn đủ sức để chiến đấu."
Levi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào người vừa nói. Persia Laurent. Cô gái ấy ngồi thẳng lưng, đôi mắt xanh sắc sảo không né tránh bất kỳ ai, ngay cả khi đối diện với những kẻ quyền lực hơn. Cô ta không mặc quân phục mà khoác trên mình chiếc áo blouse trắng của một y sĩ, nhưng cái cách cô chiến đấu trong căn phòng này chẳng khác gì một chiến binh ngoài chiến trường.
Levi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau—trong trạm y tế dơ bẩn sau trận chiến, khi anh đến xử lý vết thương. Persia khi ấy cũng cứng rắn như bây giờ, bàn tay đè chặt lên vết rách trên vai anh mà chẳng hề do dự, ánh mắt vừa sắc bén vừa điềm tĩnh. Và bây giờ, trong căn phòng này, ánh mắt đó lại đang đấu tranh vì những người như anh.
"Các người cứ ngồi đây bàn bạc về số liệu, nhưng những con số không biết đau đớn," Persia tiếp tục, giọng không lớn nhưng từng câu nói đều khắc sâu vào sự im lặng của căn phòng. "Người Trinh Sát không phải công cụ để bị vắt kiệt rồi ném đi. Nếu không có đủ băng gạc, thuốc sát trùng, và bác sĩ, thì chẳng ai có thể trở về sau những cuộc viễn chinh các người đang ra lệnh thực hiện."
Một vài kẻ nhíu mày, số khác thở dài khó chịu. Levi nhìn Persia, chậm rãi dịch người khỏi bức tường. Thật ra trước giờ anh cũng không quan tâm bên đội y tế lắm, đúng hơn là anh thấy khá là vô dụng. Ra ngoài tường thành thì cũng chả ra được, đưa về chữa trị thì thường là không kịp. Dĩ nhiên cái ý tưởng đưa bác sĩ ra ngoài dã chiến cùng đội Trinh sát và Titan ngay lập tức bị gạch bỏ vì quá điên rồ. Đúng là đã có nhiều trường hợp bác sĩ ở bệnh xá kịp thời chữa trị cho những chiến sĩ đang hấp hối ngay khi vừa trở về tường thành, nhưng nhìn chung vẫn là không cần nhiều vật tư đến thế.
"Sau chiến trường của các anh ở ngoài Tường Thành, thì bệnh xá của Đội Trinh Sát chính là chiến trường thứ hai. Nơi mà chúng tôi giành giật lại tính mạng cho đồng đội của các anh."
Cô ta ngừng lại một nhịp, để những lời ấy chìm sâu vào đầu óc những kẻ vẫn đang do dự. Levi có thể nhìn thấy vài tên sĩ quan Đồn Trú khẽ cựa mình khó chịu, nhưng không ai lên tiếng ngắt lời cô.
"Chúng tôi không cầm kiếm, không bay lượn giữa bầy Titan. Nhưng chúng tôi chiến đấu mỗi ngày, với những cơ thể bị xé nát, những vết thương hoại tử, những người đang thoi thóp trên bàn mổ vì không có đủ băng gạc để cầm máu hay thuốc giảm đau để xoa dịu cơn quằn quại. Các anh nghĩ ai là người ở lại, giữ chặt những bàn tay đang run rẩy khi hơi thở cuối cùng của họ tắt lịm?"
Một cơn im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cô ta không dừng lại.
"Và tôi hỏi lại—các anh có biết không, cảm giác đó? Cảm giác phải nhìn ai đó chết trên bàn mổ chỉ vì thiếu một chai dịch truyền, một ít thuốc kháng sinh? Không phải vì vết thương của họ không thể chữa, mà vì chúng tôi không có công cụ để cứu họ?"
Levi nhìn Persia. Cô ta không tức giận, không gào thét như những kẻ đấu tranh vì lợi ích riêng. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, thậm chí dịu dàng, nhưng mỗi lời nói ra như một lưỡi dao cắt qua bầu không khí.
"Tôi không đến đây để xin xỏ hay mặc cả." Persia tiếp tục, ánh mắt chạm vào từng người trong phòng. "Tôi đến đây để các anh hiểu một sự thật đơn giản: nếu các anh không cho chúng tôi công cụ để chiến đấu, thì đừng mong có đủ người để tiếp tục cuộc chiến của các anh."
Levi liếc nhìn Erwin vẫn đang im lặng, nhưng trong ánh mắt anh ta lóe lên một tia sắc bén, như thể vừa tìm thấy một quân cờ chiến lược đầy tiềm năng. Hange chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thích thú, nhưng trong mắt cô không còn vẻ đùa cợt nữa. Đây không phải chỉ là một bác sĩ đang đòi thêm vật tư. Đây là một người đang đặt vấn đề sinh tồn của Trinh Sát Đoàn lên bàn cân.
Không có gì vội vã trong cách Persia nói, nhưng mỗi câu thốt ra đều như một nhát dao cắm sâu vào lý trí của những kẻ đang do dự. Cô đặt hai tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lướt qua từng người trước khi tiếp tục, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng không có một kẽ hở nào để phản bác.
"Y tế không phải chỉ là thứ đến sau chiến đấu. Nó không chỉ là chuyện cứu người hấp hối. Nó là nền tảng để một đội quân có thể đứng vững và tiếp tục tiến lên. Nếu các anh nghĩ rằng Trinh Sát Đoàn chỉ cần kiếm và khí động để chiến đấu, thì các anh sai rồi."
Cô liếc nhìn một sĩ quan Đồn Trú, người nãy giờ vẫn khoanh tay với vẻ không mấy hài lòng. Persia nghiêng đầu, không cần cao giọng nhưng sự sắc bén trong lời nói khiến kẻ kia phải lặng im.
"Các anh có thể vung kiếm khi cơ thể khỏe mạnh. Các anh có thể ra lệnh khi đầu óc tỉnh táo. Nhưng khi một người lính bị thương mà không được chữa trị đúng cách, vết thương đó không chỉ là vấn đề của riêng anh ta. Nó trở thành điểm yếu của cả đội."
Erwin hơi nghiêng đầu, ngón tay trỏ chạm nhẹ lên cằm, ánh mắt quan sát cô một cách đầy tính toán. Persia tiếp tục, không hề chậm lại.
"Một Trinh Sát không được điều trị kịp thời sẽ bị nhiễm trùng. Một người bị sốt không thể giữ thăng bằng trên khí động. Một vết thương không được khâu cẩn thận sẽ rách ra giữa trận chiến, khiến người đó gục ngã, khiến đồng đội phải dừng lại để kéo họ đi, và như vậy cả đội hình bị phá vỡ."
Cô ngừng một chút, để những lời mình vừa nói thấm vào. Levi nhìn thấy vài người đang có vẻ suy nghĩ. Có kẻ cắn môi, có kẻ khẽ liếc nhìn nhau. Nhưng không ai phản bác.
"Các anh nghĩ điều gì xảy ra khi một đơn vị chiến đấu không có đủ nguồn lực y tế? Họ không chỉ chết vì Titan. Họ chết vì vết thương nhỏ bị biến chứng, vì kiệt sức, vì bị bỏ lại phía sau khi không còn đủ sức mà chạy. Mà những cái chết đó hoàn toàn có thể tránh được. Tôi đã nhìn thấy nó. Tôi đã chứng kiến từng người rời đi mãi mãi chỉ vì không có thuốc men. Và nếu các anh để điều đó tiếp diễn, thì đừng mong có đủ quân để chiến đấu lâu dài."
Căn phòng chìm vào im lặng. Persia vẫn giữ nguyên tư thế, thẳng lưng, ánh mắt bình thản như thể cô không hề vừa ném một quả bom vào chính trường quân sự này. Nhưng Levi nhận ra một điều—cô ta không chỉ đang nói để tranh luận. Cô ta đang vạch trần một vấn đề mà không ai có thể tiếp tục làm ngơ.
***
Sau một khoảnh khắc im lặng nặng nề, Persia khẽ chớp mắt, dường như nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi vì lời nói của mình. Một cách tự nhiên, cô thả lỏng đôi vai, giọng nói cũng dịu xuống, không còn sắc bén như trước mà trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như có chút lúng túng.
"V-Vậy... tôi nói xong rồi."
Cô liếc nhìn quanh bàn, ánh mắt không trốn tránh nhưng rõ ràng không quen với việc trở thành tâm điểm của quá nhiều ánh nhìn như vậy. Nhất là khi những người kia vẫn chưa ai mở miệng phản hồi. Một vài sĩ quan dường như còn chưa kịp thích nghi với sự chuyển biến này—vừa mới bị dồn vào thế bị động, giờ lại nhìn thấy một Persia Laurent bớt cứng rắn hơn, họ có vẻ không biết phải đối diện với cô thế nào.
Persia hắng giọng, rồi cúi đầu nhẹ một cách lịch sự. "Vì tiếp theo là ca trực của tôi, nên tôi xin phép."
Câu nói ấy như kéo cả căn phòng trở về với thực tại. Một nơi đầy quyền lực và tranh đấu, nhưng lại có một người phụ nữ vừa đanh thép hạ gục họ bằng lời lẽ, rồi ngay sau đó lại rời đi như thể cuộc họp này chỉ là một phần trong lịch trình bận rộn của cô.
Hange khẽ bật cười, nụ cười nửa thích thú, nửa tò mò. Erwin gật đầu chậm rãi, đôi mắt sắc bén vẫn dõi theo Persia như thể đang phân tích cô như một biến số đầy thú vị. Một vài sĩ quan trông có vẻ vẫn còn chưa quyết định được cảm xúc của mình—bị thuyết phục hay là khó chịu?
Levi nhìn cô gái đứng đó, giữa một căn phòng toàn những kẻ có quyền lực hơn cô, nhưng lại là người duy nhất vừa kiểm soát hoàn toàn cuộc thảo luận. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt chậm rãi theo dõi khi Persia quay người, bước ra khỏi phòng họp với dáng đi vững vàng và không hề ngoảnh lại.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Erwin mới cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
"Thú vị thật."
Hange chống tay lên bàn, gật gù. "Tôi thích cô ấy."
Levi chỉ hừ nhẹ một tiếng, không bình luận gì. Nhưng khi ánh mắt anh vẫn còn dõi theo cánh cửa kia, trong lòng anh biết chắc một điều—đây không phải là lần cuối cùng anh gặp Persia Laurent.
"Nếu mấy người còn muốn tiếp tục cử Trinh Sát Đoàn ra ngoài tường," anh cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng lạnh lùng cắt ngang những tiếng xì xào, "thì tốt nhất nên nghe theo cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top