Kết. Màu đom đóm
Tôi thổn thức tìm đường trở lại nghĩa địa An Toàn. Nhưng nó và nấm mộ sâu thẳm đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Thay vào đó, tôi tìm thấy căn nhà màu trắng và cái ghế.
Cái ghế lành lạnh mời tôi ngồi xuống, nhạt hỏi:
- Lại trà chanh mật ong nhé?
Tôi gật đầu, nhận lấy tách chất lỏng trong tay nó, không muốn uống ngay. Giả sử như thứ đã mang tôi về thực tại ở lần trước chính là thứ này thì tôi phải giữ nó đến khi tìm được một câu trả lời xác đáng. Nhưng cái ghế vội tặc lưỡi liền mấy cái, khàn khàn bảo:
- Cứ uống đi. Tao cũng muốn tống khứ mày, nhưng phải nói chuyện xong cái đã.
Tôi uống một ngụm, vị ngọt ngào trôi xuống cổ họng biến thành chua chát. Nắng trên trần nhà bằng kính rọi xuống dưới sàn phản chiếu lại chói lòa. Những hạt sắc màu bay đi tán loạn, rơi vào mắt tôi, rơi ra sàn, xếp chồng thành vô vàn sự vật.
Tôi thấy tôi đang ngồi xe máy, cẩn thận đỗ lại bên đường nghe điện thoại, chiếc mũ bảo hiểm anh tự tay đội cho tôi vẫn nghiêm chỉnh ở trên đầu. Bất chợt rầm! Cái cảnh tượng kinh hoảng diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi tôi không kịp quay đầu. Chiếc xe tải mất lái từ phía sau lao đến, đâm nghiến lấy tôi. Tôi nhìn bản thân ngã xuống, máu tươi chảy ra loang lổ, bật cười. Vụ tai nạn này xảy ra đã khá lâu, chi tiết thế nào tôi không còn nhớ, điều duy nhất tôi rõ đó là mình còn sống. Mà tôi sống là nhờ chiếc mũ bảo hiểm của hắn. Tôi sống sót là nhờ Nỗi Sợ.
Những hạt bụi màu bay đi, xoay tròn quanh tôi rồi lại kết dính lấy nhau theo trật tự hoàn toàn khác. Công ty giờ tan tầm, tôi thấy tôi đang chạy thục mạng cho kịp deadline. Niềm Tin bên cạnh, dịu dàng: "Cậu làm được." Tôi nhìn lên anh, xoáy sâu vào đôi mắt tràn ngập yêu thương ấy. Anh cúi người, bắt đầu bằng một nụ hôn phớt nhẹ, rồi chúng tôi ôm lấy nhau, chuyển sang hôn thật sâu. Tôi đứng đây, nhìn anh hôn bản thân, ruột gan cồn cào, muốn được chạm vào anh, dù là lướt qua thôi cũng được. Vậy là run rẩy đưa tay, nhưng ngay khi vừa động khẽ, bóng hình ảo ảnh lập tức vỡ tung. Những nét hình bung thành nghìn cơn sóng khói màu sặc sỡ, ôm kín lấy mảnh không gian nhòe nhoẹt.
Khói rút, cảnh dường như không đổi, vẫn căn phòng đó, vẫn người đàn ông với khuôn mặt của Niềm Tin, nhưng tôi biết, hắn là Nỗi Sợ. Hắn đặt tay lên vai tôi: "Sát đuôi rồi đấy. Đồng nghiệp của cậu về đích cả rồi." Tôi nhìn mình cúi mặt, cắm đầu vào công việc. Lúc đó, tôi đã không nhìn vào mắt hắn như nhìn vào mắt anh, chúng tôi cũng không hôn. Tôi nhắm mắt, không dám đối diện với ánh nhìn của hắn. Hóa ra, điều quan trọng nhất mà tôi bỏ lỡ trong suốt quãng thời gian qua lại chỉ là một tia yêu thương trong đáy mắt người đàn ông ấy - người đàn ông mà tôi cứ ngỡ rằng hắn muốn tôi đau.
Chợt nghe giọng khàn khàn của cái ghế vút qua tâm trí:
- Mày có thấy ánh mắt này quen thuộc không? Mày có biết câu nói này quen thuộc không?
"Sát đuôi rồi đấy. Đồng nghiệp của cậu về đích cả rồi." Cái ghế tốt bụng tua lại cho tôi xem từng cử chỉ mà tôi bỏ lỡ, nó trốn đâu đó sau lớp khói lòe loẹt, thì thào:
- Mày có thấy vị chát trong cuống họng không cưng?
- Mày im ngay!
Tôi đáp trả nó, mặc cho cái vị chát chúa bết vào từng tế bào vị giác và đang ngấm dần vào tận đáy lòng. Chẳng cần cái ghế chỉ ra tôi cũng hiểu, câu nói của hắn nghe qua tưởng như là dọa dẫm, nhưng nghĩ kĩ, nó cũng có thể là.....
Cảnh lại xoay chuyển. Lần này là nhà tôi. Tôi nhìn thấy mình đang được ôm bởi người đàn ông ấy. "Những con đom đóm, cậu có sợ chúng không? Cậu có thích ở vị trí hiện tại không?" - Là hắn hỏi tôi. Lúc đó, hắn vòng tay ôm tôi từ phía sau, không để tôi nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt. Tôi chỉ nhớ, hơi thở thoảng mùi rượu whisky phả vào cổ mình rõ là của hắn. Chưa bao giờ tôi nhầm anh và hắn, dù hai người giống nhau tới từng gốc tế bào. Đây là cách anh cười, kia là cách hắn cau mày. Anh bảo tôi đừng sợ, hắn khuyên tôi đừng tin. Thế nhưng bây giờ, lùi ra xa nhìn lại, tôi bàng hoàng: Hắn hay anh?
Không! Tôi lắc đầu!
- Mày đừng lừa tao!
Cái ghế lúng liếng nhìn tôi rồi bật cười khanh khách. Tôi lạnh người.
Nghĩa địa An Toàn, anh đang đứng đó, cạnh nấm mồ sâu thẳm, nói với cái ghế:
"Cậu ấy muốn An Toàn, mày đã đúng."
Tôi nhìn ảo ảnh đơn độc của anh, muốn chạm vào mà không dám chạm vào.
"Mà tao đã nói, tao sẽ làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn."
Tim thắt lại, tôi lắc đầu trong vô vọng. Niềm Tin, không phải vậy..... Không cần phải thế.....
"Như thỏa thuận, ánh sáng của tao thuộc về mày."
Không! Tôi phải chạy tới, phải lập tức phá tan đi cái ảo ảnh kia. Nhưng, một cái gì đó chợt hãm tôi trở lại. Nó, tựa như một con mực già cấm cảu, vươn những cái xúc tu gớm ghiếc của nó siết chặt chân tay tôi vào thành ghế.
- Không! Niềm Tin! Không!
Tôi gào lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi. Tôi trơ mắt nhìn Niềm Tin nở nụ cười lạnh ngắt. Một cái gì đó, chập chờn như đàn đom đóm trong đêm, vừa theo nụ cười ấy vuột khỏi tay tôi.
- Vì gã tin tao sẽ làm mày khổ đau và đom đóm sẽ làm mày hạnh phúc. Đáng tiếc là gã đã sai.
Cái ghế tiếp tục thì thầm trong khi Niềm Tin kia đưa tay cho cái ghế ảo ảnh. Còn tôi vẫn bị cuốn chặt tại đây, nhìn bóng dáng cô đơn của người đàn ông ấy mà đáy lòng như vỡ nát.
- Vì mày đã chọn con đường khác, cưng à.
Niềm Tin đưa tay vào ngực, móc ra thứ ánh sáng nóng hổi vẫn còn đang oằn mình quằn quại. Một cái gì mãi mãi mất rồi! Một cái gì đó cũng thoát ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi gào lên, muốn phá tung những xúc tu dai dẳng, muốn chạy đến ôm lấy anh.
- Mày đã phản bội lòng tin của gã.
Hết rồi, hết thật rồi, Niềm Tin sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Lồng ngực quặn lên từng đợt, trùng nhịp co giật với thứ ánh sáng mang màu đom đóm trên tay anh.
- Mày nghĩ là đã hết, nhưng mọi thứ đã bao giờ dễ dàng như vậy đâu?
Ảo ảnh của cái ghế giật lấy ánh sáng, phá lên cười sằng sặc. Niềm Tin quỵ xuống. Lúc ấy, tôi nhận ra má mình lành lạnh. Có thể là nước mắt, có thể là máu, mà cũng có thể là cả hai. Nước mắt và máu của những sự đánh đổi. Những cơ hội giống như những bào thai song sinh mà bác sĩ thông báo chỉ giữ được một. Những cái thai đỏ hỏn, những con đom đóm! Tôi bắt đầu nấc lên, không thở nổi. Người đàn ông ấy đứng dậy rồi, nhưng ánh mắt ấy chẳng phải là của anh nữa.
- Tuy nhiên, gã ta cũng rất ranh ma. Thứ ánh sáng này còn thiếu một phần nữa.
Cái ghế gằn giọng, bực dọc rờ rẫm lồng ngực tôi. Tôi bàng hoàng, mơ hồ đoán được điều gì đó. Khói lại túa ra sặc sụa, người đàn ông ấy ôm tôi từ phía sau lưng, không phải ôm một cái tôi ảo ảnh mà là ôm tôi.
"Hãy nhớ, tôi là bóng tối và tôi gần chiếm trọn cậu rồi."
Ký ức bật mở, tôi rùng mình. Từng lời của hắn lập tức chảy vào sâu trong não. Chỉ là "gần chiếm trọn" mà thôi. Vậy phần còn lại chính là ánh sáng của Niềm Tin..... Nỗi Sợ vẫn chính là anh - Niềm Tin. Tiềm thức lỗ chỗ như tấm bọt biển nở tung, ngấm lấy từng giọt sự thật vốn đặc quánh nay đã tan vào máu: Tất cả đều là do tôi.
Một tiếng choang đánh vỡ màn ảo mộng. Những hạt sắc màu vỡ vụn, sụp xuống rồi tan vào sàn nhà trắng muốt. Tôi thấy bản thân trở lại đây, nơi căn phòng tròn với những ô cửa sổ trong veo trổ trên tường trắng toát, nhưng cả người vẫn bần thần tựa như trong ảo ảnh. Hóa ra, tất cả đều là do tôi. Niềm Tin rời đi bởi vì ước muốn của tôi. Anh trở thành Nỗi Sợ bởi vì ước muốn của tôi. Và giờ đây, anh cũng thực hiện nốt cái ước muốn được giết chết Nỗi Sợ của bản thân tôi. Tôi cúi mặt, thẫn thờ miết ánh mắt lên từng mảnh sành nhọn hoắt của tách trà đã vỡ, cứ như thế cho đến khi nghe tiếng bật lên của một âm thanh cao vút.
Tôi giật mình ngẩng đầu, cái ghế vẫn ngồi đối diện tôi đang đung đưa theo một điệu ngâm nga gì đó. Thấy tôi nhìn, nó thu lại giọng ngân the thé rồi khẽ khàng với tay nghịch thứ ánh nắng vàng xuộm chiếu xuyên qua trần kính, bảo:
- Mày đã có câu trả lời mày muốn. Còn bây giờ.....
Cái ghế cười híp mí, ngọt ngào đến nỗi trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy sắc ửng hồng trên hai cái má màu nâu của nó.
- Còn bây giờ, ừ, đến cái tao cần.
Cái ghế tiếp lời khi bắt đầu đưa chân lướt một vòng quanh tôi. Tôi rùng mình, biết chắc thứ nó cần là điều gì. Lí trí mách bảo tôi phải thoát thân trước khi nó kịp ra tay. Tôi xoay đầu, vừa cảnh giác nhìn nó, vừa tìm cách thoát ra khỏi những cái xúc tu. Nhưng không ăn thua. Giờ đây, tôi hệt như một con côn trùng bị bọc trong kén nhện, loay xoay quẫy đạp, càng quẫy càng cảm nhận rõ mao mạch căng tức đang giần giật bên dưới từng dây tơ thít chặt.
Cuống cuồng. Thất bại.
Tôi bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Mắt nhắm chặt, các giác qua tê tái, chỉ nghe lanh lảnh tiếng cười của cái ghế.
Thất bại. Vô vọng.
Những cái xúc tu lạnh lẽo luồn vào thắt lưng tôi, vẽ thành những đường nét khó hiểu. Niềm Tin! Cứu tôi! Nỗi Sợ! Cứu tôi! Gương mặt giàu tình thân ái và đạo đức giả của lão sếp hiện ra, lặp lại câu nói từ rất nhiều năm trước:
"Mơ mộng hão huyền thì được cái tích sự gì? Có giúp gì cho cuộc sống của cậu sau này không? Thực tế cho tôi nhờ. Vứt cái đam mê vào sọt giác để mà ổn định đi là vừa. Còn nếu như cậu cần tiền thì lại đây, tôi sẽ cho cậu đủ tiền để sống....."
Vô vọng. Hãi sợ.
Cái xúc tu mơn man trên môi, tách mở và luồn sâu vào họng! Tôi thấy mình nhu nhược. Môt thằng đàn ông nhu nhược. Tôi có thể thoát ra vào phút đầu tiên, nhưng tôi đã lưỡng lự. Sợ hãi phải lao ra ngoài kia với hai bàn tay trắng và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được thứ mình cần ở đây. Hóa ra, suốt chừng ấy năm, tôi đã dùng thứ ánh sáng anh cho tôi như một thằng hèn!
Tôi bừng mở mắt, cổ họng đang bị lèn chặt bật ra một tiếng cười. Hắn - hoặc chính là anh - đã đến để cứu tôi. Tôi cảm nhận thấy người đàn ông ấy. Dù là trong mơ, anh cũng đã đến để cứu tôi. Tôi cắn phập vào cái xúc tu nhơ nhớp. Những ô của sổ bật tung. Đám xúc tu tuột xuống, tở ra lả tả, hóa thành những xấp tiền. Gió thốc mạnh vào phòng, hất tung những tờ giấy bạc, cuốn chúng đi. Cái ghế bị lật đổ sang một bên. Tôi tập tễnh đứng dậy, thở dốc, mắt với theo ngọn gió. Vài tờ tiền còn rơi rớt quất vào mặt tôi, xước thành mấy đường nhức buốt.
Tôi cười. Cảm tưởng cái mẩu sáng mà Niềm Tin để lại trong tim đang nhấp nháy. Cảm tưởng máu của những cơ hội đã qua lại bắt đầu nhỏ giọt xuống khóe mắt mình.
--
Tối nay thằng bé phẫu thuật lần cuối. Ngoài trời tối, tôi vẫn ngồi trong văn phòng công ty, ôn lại chút hoài niệm và đợi chờ một cuộc điện thoại. Nhưng dưỡng khí ở đây càng về đêm càng loãng, khó thở, tôi quyết định lên xe, lao ra ngoài đường để kiếm tìm chút không gian thành phố. Chiếc wave cũ kỹ có lẽ cũng sắp trống không như tôi, với những lít xăng được đong trên một cây xăng gắn chip gian lận. Cái xe vắt kiệt dòng xăng cuối, sòng sọc chạy vì thằng chủ của nó. Còn trong lồng ngực tôi, máu vẫn giọt giọt rơi xuống tận đáy tim, và tôi hiểu rằng, tim mình đập không phải chỉ vì mình. Tôi sống không phải chỉ cho tôi, mà tôi sống vì nhiều người khác, giống như cái xe này, nó chạy không phải cho riêng nó mà còn là cho tôi.
Chẳng hiểu vì lí do gì đó mà tôi đi tới đây. Xe đã hết xăng, vừa vặn đỗ trên cây cầu dây văng [1] đẹp đẽ vắt mình qua dòng sông Hồng. Tôi nhìn về thành phố phồn hoa, những nóc nhà xếp chồng lên nhau thành vô vàn tầng lớp, từ tầng nghèo nhất đến những tầng giàu. Tự hỏi những người không nhà được xếp ở đâu trong những tầng lớp ấy, bởi tôi vừa gia nhập thế giới của những kẻ vô gia cư.
Căn hộ được bán một cách chóng vánh, hai phần ba số tiền được gửi vào nam, phần còn lại chuyển cho mấy đứa trẻ mồ côi trong chùa. Tôi cũng đồng thời để lá đơn xin thôi việc vào ngăn bàn vị sếp già đáng kính. Thế là trắng tay, vậy cũng được, chỉ mong lòng mình đừng trắng nữa. Hóa ra, con người sống không phải chỉ cần một niềm tin hay một nỗi sợ, mà con người cần cả hai thứ ấy. Hãi Sợ để không chết một cách ngu ngốc, Tin Tưởng để không trở thành "người trong bao" [2]. Hãi Sợ để cẩn thận trong từng quyết định, Tin Tưởng để dũng cảm thực hiên kế hoạch của mình.
Hãi Sợ để bảo vệ những gì thân thuộc, nhưng cần Tin Tưởng để mang những gì thân thuộc đến một chân trời tốt đẹp hơn.
Cây cầu đang vãn người. Gió thốc vi vút qua từng sợi dây văng. Tôi trèo lên thành cầu, tay trái vòng qua bám lấy một dây văng, tay còn lại vươn ra đón gió. Trong một thoáng chốc, thời gian thốt nhiên chững lại và phảng phất thấy mùi gỗ đàn hương theo gió hắt qua không gian chống chếnh. Tôi quay đầu. Phía bên kia đường, người đàn ông ấy đang tựa lưng vào thành cầu, nhìn tôi và nhè nhẹ mỉm cười.
Tôi nhìn sâu vào đôi đồng tử đen nhánh ấy một lúc thật lâu rồi chuyển ánh mắt, hướng về phía thành phố phồn hoa - cái thành phố mà ý thức của tôi đã quả quyết đến vạn lần rằng: "Giữa lòng Hà Nội thì không có đom đóm" và mỉm cười thật khẽ. Nhìn từ xa, Hà Nội vẫn lấm chấm đèn màu, chấp chới trong đêm như những con đom đóm.
- Hết -
Ngày 20/03/2016
Ký: Mỹ Ctrl+B
----- ----- ----- ----- -----
Chú thích
[1] cầu dây văng: loại cầu bao gồm một hoặc nhiều trụ (thường được gọi là tháp), với dây cáp neo chịu đỡ toàn bộ hệ mặt cầu và các dầm cầu.
Cây cầu nhắc tới trong truyện là cầu Nhật Tân.
[2] "người trong bao": Tên một truyện ngắn xuất sắc nhà văn Nga Anton Chekhov đồng thời cũng là danh hiệu của nhân vật chính trong truyện - Belikov. Belikov đại diện cho tầng lớp trí thức bảo thủ và hèn nhát thời Nga Hoàng. Anh ta luôn sợ sệt trước tất cả mọi thứ trên đời, tới nỗi lúc nào cũng mặc kín mít: "giày cao su, cầm ô và nhất thiết là mặc áo bành tô cốt ấm bông", tất cả mọi thứ đều được đựng trong bao, sống khép kín và luôn luôn đề cao cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top