2. Lỗ hổng [15+]
Tâm trí tôi trở lại căn phòng từ mớ ký ức hỗn độn. Nước vẫn róc rách trong phòng tắm, chắc hắn vẫn chưa xong. Tôi nghe đồng hồ tích tắc kêu, một con thạch sùng tặc lưỡi. Chuỗi đom đóm lập loè trước mắt, im lặng bay. Tôi đưa mắt vào hư vô, nghĩ về hắn.
Khi nghĩ về hắn, tôi lại tự khắc nghĩ đến nhiều thứ hơn. Nghĩ đống công việc còn đang dở dang, nhớ đến ngày mai là ngày đầu tuần,.....
Ừ. Mai là đầu tuần, một ngày đầu tuần giống như bao ngày đầu tuần. Chừng ấy việc, chừng ấy lời, chừng ấy người. Mười hôm như cả mười một, đều như vắt tranh [1], chẳng còn cảm nhận được vẻ đẹp đẽ của những điều mình tạo ra, chỉ chăm chăm vào tiền lương cuối tháng. Thế là đôi khi vắt chân lên chạy cho kịp deadline, để rồi đôi khi mệt nhoài, buông thả bản thân và đợi tự đời đưa đẩy. Để rồi hiện tại ngồi đây. Đau.
Tiếng nước tắt, hắn bước ra ngoài rồi rời khỏi nhà, để lại tôi một mình. Hơi thở của Nỗi Sợ xa dần, xa dần rồi mất hút vào trong tịch mịch. Tôi nhíu mày, khó hiểu và khó tin, tưởng như mình nhầm. Tôi nhắm mắt, cố cảm nhận hắn trong không khí, tựa như một con nhện nằm im trên mạng, cố cảm nhận rung cảm trên từng sợi tơ mỏng mảnh, nhưng không thấy dù chỉ một tia nhạt nhòa của hắn. Suốt chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi xa.
Ngực tôi nôn nao, cái lỗ hổng trong cơn mê lại xuất hiện thêm một lần nữa. Cơ thể mệt nhoài như bị thiếu oxi trầm trọng, tôi ngủ thiếp đi, thức dậy thật muộn và đến công ty lúc người ta đã bắt đầu đánh vật với núi công việc được một tiếng hai mươi ba phút. Nhưng tôi vẫn cứ đi đường hoàng như thể mình đến đúng giờ, chẳng còn sợ bị lão sếp già cấm cảu bắt gặp hay lo bị trừ mất khoản lương ba cọc ba đồng. Có cảm giác việc mình bị đuổi khỏi đây là chuyện còn xa lắm. Đương nhiên, không phải bởi tôi đột ngột phát hiện ra mình là con của một người cha triệu đô hay là cháu của một người ông vĩ đại nào đó, mà đơn giản bởi Nỗi Sợ đi rồi. Đi vội vàng, hệt như ngày anh bỏ tôi ở lại. Chẳng biết có phải Nỗi Sợ cũng như anh, đã biến mất là sẽ biệt tăm biệt tích? Tôi tự nhủ, anh em nhà hắn chắc giống nhau y đúc ở khoản này.
Anh của Nỗi Sợ chính là người đã để lại lũ đom đóm cho tôi – Niềm Tin.
—–
Mấy ngày hôm sau, Nỗi Sợ không về, còn Niềm Tin thì vẫn bặt vô âm tín. Tôi leo lên xe trong vô định và máy móc, không lo nghĩ vẩn vơ mà cũng không hy vọng vào một tương lai sáng tươi gì đó. Tôi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc – cái ghế tựa màu mật ong vẫn ở đây, lặng im và vô hại. Mở máy tính lên, lòng trống trải, tôi biết mình đang bận, bận với một đống công việc dồn ứ ở ngay đây. Ngay đây này.....
Thường thì bận, ào một cái, thế là nó bắt đầu ập tới. Không báo trước. Không từ từ.
Bận tới từ đâu? Hình như là nó tới từ một nẻo trong tâm hồn thì phải. Để tay lên ngực trái, chạm tay lên môi mình, thấy điểm bắt nguồn của bận, gần gặn mà cũng xa xôi. Lười biếng nhỏ giọt qua ngày, chảy vào vùng trũng mang cái tên "deadline", biến chất thành một cái gì gọi là bận. Nhiều khi nằm nghe tim đập, tôi cảm nhận rõ giọt lười li ti trong từng mạch máu.
Giọt rơi tí tách. Nghe thân mình tan ra.
Giọt rơi ào ào. Thấy tim mình không còn đủ sức.
Nhiều khi nhìn thấy mình sắp rơi xuống từ thác cao, mà chỉ thích ngồi im lặng, rồi cười. Tay chân rã rời, và trái tim chẳng còn sợ hãi.
Thời gian không có hắn hay anh đang từ từ bào mòn tôi, nó đang ăn mòn từng tế bào của tôi. Tôi biết, những tế bào rồi cũng trở nên biếng lười vì thiếu đi một nỗi sợ chết hoặc một niềm tin sống. Rồi một ngày chúng sẽ ngừng cựa quậy, còn tôi cũng sẽ ngừng tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như thế nữa. Tôi bắt đầu tìm kiếm lại Niềm Tin cùng với đam mê. Những cái deadline sẽ phải đợi chờ, tôi sẽ không chiều chuộng chúng. Tôi sẽ làm công việc của tôi tỉ mỉ và cẩn thận với tất cả tình yêu, bởi bây giờ, tôi không sợ trừ lương, tôi không lo bị đuổi. "Sau đó, Niềm Tin sẽ quay về!" Lúc nghĩ ra điều ấy, tôi chợt cảm nhận thấy thoảng trong không khí cái mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ của nhiều năm trước. Dường như, ở ngoài kia có một luồng khí rất sáng và rất ấm. Tôi nhắm mắt, mỉm cười khe khẽ, vì tôi biết Niềm Tin của tôi sắp trở về.
Chỉ cần một chút nữa thôi.
—–
Nhưng đom đóm vẫn bay xa quá. Tôi nhìn lên trần, tay cầm điện thoại, chờ đợi một tiếng reo. Không khí trở nên loãng toẹt, loãng đến không thở nổi. Giá như có anh ở đây.
Chuông điện thoại reo vào hai mươi hai giờ ba mươi phút. Tôi nhấc máy, nghe giọng đầu dây bên kia tức tưởi:
– Anh ơi..... Con em.....
Nghẹn đắng. Tôi tựa lưng vào tường, chẳng biết nói gì ngoài mấy câu an ủi sáo mòn. Hắn đang vất vưởng ở đâu đây, không rõ mặt nhưng tôi có thể cảm nhận rõ. Nhìn ra cửa sổ, tôi hướng về phía nam xa thăm thẳm của đứa em gái cùng cha khác mẹ. Phương nam – nơi ấy là nơi mẹ em bị bố tôi phụ bạc, là nơi em bị chồng mình phụ bạc. Nơi ấy, có hai người đàn bà bị ruồng rẫy và hai đứa trẻ bị cha đẻ bỏ rơi, mỏng manh vắt mình giữa dòng đời xoáy nước.
Cháu trai của tôi có lẽ đang vật mình với đau đớn trong phòng cấp cứu. Tôi có thể cảm nhận thấy hắn ở đây mà. Còn anh thì vẫn biệt tăm. Về đi..... Có người cần anh, nên xin anh, hãy về đi.
—–
Nếu có một mối liên hệ nào đó giữa đấy và đây, thì có lẽ nó chẳng phải là những tuyến đường giao thông với những khúc cong triệu đô, những cây cầu dây văng khổng lồ nối liền hai bờ nước. Nó cũng chẳng phải mạng xã hội nọ, mạng xã hội kia với hàng tỉ người tham gia. Tất cả những thứ ấy chỉ có thể gọi là công cụ.
Thứ quan trọng nhất phải là sự sống. Niềm Tin và Nỗi Sợ kí gửi bản thân mình trên sự sống loài người. Thiếu sự sống, anh và hắn sẽ cùng tan biến. Tình Yêu, Lòng Nhân Ái cũng tồn tại nhờ sự sống. Thậm chí, những linh hồn đã chết cũng chẳng còn nghĩa lí gì nếu không có người sống tưởng niệm về.
Mà công cụ quan trọng nhất để duy trì sự sống loài người lại là tiền.
Tôi xác định phải cắt một nửa từ mức lương đủ sống của mình để gửi vào nam. Chưa có cơ hội vào thăm hai mẹ con em. Bởi tôi biết, trong thời điểm này, có nhiều điều quan trọng hơn là gặp mặt. Ví như kiếm tiền chẳng hạn.
—–
Niềm Tin đã hoàn toàn biến mất, nhưng Nỗi Sợ tiếp tục không về. Hắn chỉ thoảng qua đủ để khiến tôi lo lắng đấy thôi, nhưng hắn không về. Tôi biết, hắn muốn tôi quỳ xuống cầu xin hắn. Mà một khi tôi làm điều ấy, hắn sẽ mãi mãi giam cầm tôi. Hắn muốn thế và đang làm thế. Tôi cảm nhận mỗi phút đồng hồ quay, ý thức của tôi đang dần cạn mất. Con người cần một nỗi sợ chết hoặc một niềm tin sống để tiếp tục hành trình trên cõi đời này. Không có anh hay hắn, tôi sẽ trở thành xác sống.
Tôi ngồi trên chiếc ghế tựa màu mật ong. Cái ghế ngoài đời, lành hiền đến phát sợ và cũng hấp dẫn đến gai người. Thời buổi kinh tế như một guồng quay, cái ghế như một miếng mồi ngon mà người ta hoặc muốn hướng đến, hoặc muốn giữ rịt lấy cho riêng mình. Từ cái ghế đá công viên cho đến chiếc ghế triệu đô của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó, tất cả đều đã, đang và sẽ kín người. Cái ghế của tôi cũng vậy, từ sơ sẩy đến bị hất cẳng chỉ như một đường vẽ lệch vài li trên bản thiết kế. Nhắm mắt lại, tôi tưởng như ngoài kia có một hàng dài rất dài những người nhăm nhe vào đây.
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan tầm mà công việc của tôi dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi ngồi thẫn thờ, trước mặt là đống công việc dở dang, là deadline, sau lưng là cái ghế lành hiền. Giá như cái ghế không hiền lành như thế, nó sẽ đưa tôi một cốc trà chanh mật ong, vuốt ve đôi má tôi và cảnh cáo một điều gì như trong giấc mơ hôm ấy. Và giá như hắn trở lại đây.
Mỗi lần thấy tôi nặng nề như vậy, Nỗi Sợ thường trấn an bằng cách đặt tay lên vai tôi, xoa bóp và buông ra một câu:
– Chỉ cần cậu còn biết sợ thì chẳng ai có thể cướp đi cái ghế này đâu!
Nhớ lại ngày ấy, tôi chợt nhận ra rằng: Cái ghế là đồng minh của Nỗi Sợ. Hóa ra, nó không đơn thuần là đồng minh của anh, mà nó còn là đồng minh của hắn. Thật nực cười, hắn đã cảnh báo cho tôi rất nhiều lần. Ai lại đi khoe rằng mình đã giết chết Nỗi Sợ trước mặt Cái Ghế bao giờ! Hóa ra là thế mà hắn đã không còn đến tìm tôi.
Và tôi nhận ra, mình không nghĩ về Nỗi Sợ như trước kia nữa, không phải "nghĩ" mà là "nhớ".
Mấy đồng nghiệp cùng phòng đã về, căn phòng chỉ còn lại một mình tôi với tiếng ro ro của chiếc điều hòa cũ kỹ. Tôi co hai chân lên ghế, ngồi bó gối, như vậy ấm hơn. Mà ấm thì sẽ bớt nhớ đi một chút, hy vọng thế. Trên cao, đàn đom đóm lại bắt đầu bay trong không gian bắt đầu trở nên rất loãng. Tôi vòng tay ôm bản thân, ấm đấy, nhưng ký ức vẫn còn nguyên tại đó. Ký ức, nó luôn ẩn mình thật kỹ ở một ngóc ngách quanh ta, để đến lúc cần, nó lẳng lặng bước ra và tái diễn cho ta xem những điều mà ta không muốn nhớ.
Nhớ. Tôi nhớ rằng hắn thường choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau trong những đêm tháng sáu. Thành phố vào hè, con người nóng ngoài và lạnh trong. Nóng ngoài cần có điều hòa, lạnh trong cần một vòng tay để sưởi. Chúng tôi ôm nhau, lặng lẽ ôm lấy nhau phía dưới những con đom đóm. Thi thoảng, hắn sẽ thủ thỉ hỏi tôi vài câu bâng quơ về đủ mọi thứ trên đời.
– Những con đom đóm, cậu có sợ chúng không? Cậu có thích ở vị trí hiện tại không?
Tôi không trả lời, mà cũng không biết cách trả lời. Nhìn đàn đom đóm lững lờ trong không khí mà thấy tim mình trống hoác. Cơn buốt lạnh vẫn âm ỉ trong tim bỗng trào ra khắp cơ thể. Tôi thở gấp, cái lạnh ngày càng có xu hướng gia tăng. Niềm Tin bỏ đi đã để lại cho tôi nhiều di chứng, đây là một trong số đó.
Tôi vội xoay người, áp mình vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông ấy, cuống quýt ôm ghì lấy hắn, cuống quýt đưa môi hôn. Nỗi Sợ tự nhiên đáp lại. Hắn vòng một tay qua lưng tôi, nắm lấy bả vai tôi bằng bàn tay bỏng rẫy, trong khi một tay khác với lấy ly rượu trên chiếc bàn đặt cạnh giường. Hắn tách rời khỏi tôi rồi trở lại ngay trong tích tắc, khỏa lấp môi mềm và cảm giác ham muốn bằng nụ hôn nồng say hương rượu mạnh. Khoang miệng ngập tràn vị whisky ấm nóng, những giọt mồ hôi vội vã chảy dọc xương cột sống, thấm ướt tấm ga trải giường, bàn tay cọ xát vào lớp áo mỏng manh dần rời đi. Tôi cảm nhận hắn đặt mình ngả xuống giường, thấy hơi buốt giá trong tim bắt đầu được đẩy lùi trong men cuồng tình dục.
Nỗi Sợ ném ly rượu xuống đất, tiếng thủy tinh mỏng manh vỡ choang như liều thuốc kích thích. Hắn vòng tay qua hông tôi, những ngón tay mảnh dài đang mơn trớn dịu dàng trở nên thô bạo. Lớp quần áo bết dính còn sót lại trên cơ thể bị xé toạc thành từng mảnh. Thân xác run rẩy và bức bối, cố gắng kìm nén đẩy bản thân tiến đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, tôi rướn người, hai tay gấp gáp níu lấy vai hắn, khẩn thiết mong cơn trống rỗng trong cơ thể mau chóng được lấp đầy. Nhanh lên! Lạnh giá ngấm vào xương tủy, cảm giác như len lỏi trong từng centimet xác thịt và linh hồn là hàng vạn mũi băng nhọn hoắt đang tua tủa đâm ra nhức buốt. Nhanh lên! Tôi cắn phập vào môi hắn. Máu và rượu tràn ra nơi khóe miệng, kéo thành sợi chỉ hồng nhuốm sắc nhục tình. Nỗi Sợ cười, hắn tự liếm khóe môi đang rỉ máu rồi cắn mút dọc theo cần cổ tôi lên khóe miệng, tay nhanh chóng kéo mạnh chân tôi khoác lên vai mình, thầm thì:
– Lát sau sẽ không còn lạnh nữa.
Lúc đó, nghe hắn giống anh đến lạ kỳ.
Tôi thấy mùi máu quyện trong hương rượu whisky nồng nàn, thấy những con đom đóm vẫn bay chấp chới, thấy ngoài kia cả Hà Nội chênh chao và nghe tim mình như tìm về một thời tuổi trẻ. Hắn lấp đầy tôi, mạnh bạo mà chiếm hữu. Nhịp điệu tăng dần, đau đớn tăng dần, nhưng đi kèm với nó là khoái lạc vô bờ bến. Nỗi Sợ hôn tôi điên cuồng, tôi đáp lại hắn trong cơn mơ hoang dại. Cái khoảnh khắc chạm đến cùng cực, tôi những tưởng mình đã được lấp đầy, Niềm Tin đã trở về và trái tim mình rực sáng. Nhưng không. Cực cảm chỉ như cái chớp mắt, chớp mắt hết lại thấy mình rỗng không.
Rốt cuộc tôi còn lại gì?
Tôi trở về từ nỗi nhớ cồn cào, tôi vẫn ngồi đây – một mình trong phòng làm việc, quần áo xộc xệch và vừa cố gắng lấp đầy bản thân bằng cơn khoái cảm tự tạo. Tôi cười gằn, ngước nhìn đàn đom đóm trên trần, tự kết luận bản thân hiện tại mới là sinh vật đáng thương hại nhất trên đời. Ít nhất trước đây tôi còn có hắn. Còn hiện tại.....
Anh và hắn, hắn và anh, rốt cuộc tôi còn lại gì?
Anh đã bỏ tôi lại với đám đom đóm chẳng thể nào chạm tới và với tuổi trẻ nhạt nhòa.
Bây giờ, đến lượt hắn bỏ tôi một mình với cái ghế. Tôi hối hận rồi. Về đi, Nỗi Sợ.....
– Hết phần giữa –
----- ----- ----- ----- -----
Chú thích:
[1] đều như vắt tranh: Đều như việc lợp mái nhà tranh. Nhiều người nhầm thành "vắt (quả) chanh", nhưng thế là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top