6. Chán thật.

Ngồi trong phòng, chán thật, bây giờ chủ còn lại một con, không biết những con kia đâu rồi nhỉ? Chúng đi chơi bỏ lại một người bạn sao? Hay chúng cố tình làm vậy, để tôi có một người bạn? Nếu là như vậy thì khi chúng về tôi phải tiếp đãi chúng một bữa tiệc trà mới được.

Chán quá, làm sao đây mới hết chán. Căn phòng này tuy rộng nhưng lại chỉ có mình tôi, tại sao không ai cho một người khác vào ở cùng, như thế tôi sẽ không phải ngày nào cũng kêu chán, như thế thì họ cũng không phải bỏ công vào phòng la tôi. Trời ơi!!! Chán quá, làm gì đây:

"Cạch"

Tiếng mở cửa, chắc họ lại vào la tôi hay đem đồ ăn vào. Nhắc mới nhớ, hình như sau khi tôi tự đi "sửa" nụ cười, thì tôi mới đi để ý những chuyện này, khi học cho tôi ăn, khi họ đem cho tôi thêm một quyển sách, khi họ đem cho tôi bộ quần áo mới, những chuyện đó bây giờ tôi mới để ý. Nhưng làm vậy thì sự buồn chán có đi đâu, nếu như nó giúp tôi quên đi sự buồn chán thì hay biết mấy. Thôi lại tủ sách nào, có lẽ nó sẽ giúp tôi, chọn cuốn nào đây nhỉ, nhìn cuốn nào cũng thật chán, thôi chuyển qua choi với con búp bê nào. Tiên lại gần nó, mặt nó đúng thiệt là đang cười nhưng sao tôi lại có cảm giác nó cũng đang chán nản giống tôi, thôi dẹp đi, không làm gì nữa, chẳng lẽ trong căn phòng này không có thứ gì vui sao?

"Chán quá, chán quá, chán quá, chán quá, chán quá, chán quá,..."

Tôi cứ lặp đi lặp lại từ đó, không biết bao nhiêu lần để trở thành trò giống như đếm cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top