4.Tôi Tập Cười (1)
Đứng trước gương, chắc cũng gần 1 tiếng rồi, quay lại nhìn đồng hồ, chỉ mới có 20 phút, thời gian trôi qua lâu thật. Nhìn đồng hồ xong, tiếp tục quay lại nhìn tấm gương, cứ nhếch mép lên rồi lại nhếch xuống, tại sao trông nó vẫn kinh tởm?
Bỏ cuộc vậy, nhìn chúng cười thật là đơn giản, làm sao mà chúng lại có thể giữ nguyên được nụ cười một cách lâu như thế? Nhìn nụ cười chủa chúng lại cảm thấy ghen tị, nhưng bù lại tôi có cảm xúc còn chúng thì không. Suy nghĩ thật lâu, tiến lại cái gương một lần nữa, có vẻ lần này tôi cười trông đỡ hơn rồi, không!!! Tôi sai rồi!!! Tại sao nó lại không đỡ hơn? Chỉ một chút thôi cũng đc, tại sao...? Lại gần chúng, trông chúng mới đẹp làm sao, nụ cười tràn đầy hạnh phúc đó, làm sao để tôi có được nó, chẳng lẽ nụ cười đó chỉ có dành cho chúng chứ không dành cho tôi?
Cứ ngẫm nghĩ mãi, làm sao để có được nụ cười như chúng, hay bây giờ tôi làm những gì mà đã làm với nụ cười của chúng, sau khi làm như vậy tôi sẽ được "sửa" lại nụ cười kinh tởm của tôi, đúng!!! Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Với lấy cây kéo ở trước mặt, bây giờ mình phải "sửa" lại nụ cười thôi. Tuy đau đấy, nhưng không sao chỉ cần tôi có thể sẽ có được nụ cười như chúng là vui rồi...
"Cạch"
Ai đó bước vào sao? Không thể nhìn rõ...là một nười đàn ông hay người phụ nữ? Chỉ có thể nhớ người đó đang hốt hoảng, cứ chạy ra rồi chạy vào và la lên:
"KÊU BÁC SĨ MAU LÊN!!! NHANH LÊN!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top