Chap 2

Đến sáng nay cô vẫn không quên được việc vị chủ tịch Trần Cảnh kia từ chối hợp tác cùng mình, rõ ràng cơ hội đã mười mươi trước mắt nhưng lại để tuột mất, cái ấm ức này quả thật cô không nuốt xuống được, nhưng cô quyết không bỏ cuộc, cô tự nói với chính bản thân mình:

"Thứ mà Đồng Bạch Cúc này muốn thì không thể không làm được"

Tạm thời gác lại chuyện này lại sang một bên, có cơ hội cô nhất định sẽ nắm bắt thật tốt, sẽ tự mình suy xét mọi việc cẩn thận hơn nhưng rốt cuộc là cô thất bại ở điểm nào? Thật đau đầu!!!

Trong phía văn phòng cô lắc đầu suy nghĩ để tìm ra điểm không đúng nhưng nghĩ mãi thế nào cũng chẳng ra được nguyên do, chỉ trượt người dài nằm lên chiếc ghế to mà đầy trách nhiệm nặng nề kia....

"Hay là......"

..........................

Bẵng đi một thời gian dài phía 2 bên công ty cũng dường như không còn liên lạc, cũng tạo ra ít nhiều lời đồn thổi trên thương trường đương nhiên cô luôn để chúng ngoài tai, riêng anh ai lại động chạm vào Trần Cảnh cơ chứ, kẻ đó cũng gan tày trời, nhưng tấm thiệp mời ấy anh vẫn còn cất giữ, mặc dù mùi hương đã phai dần theo thời gian nhưng anh cũng không nỡ bỏ, mùi hương quyến luyến vô cùng, anh nhiều lần muốn vứt đi nhưng rồi lần lựa mãi lại cất vào ngăn tủ. Anh thích ! Tạo cảm giác rất thoải mái, 1 cảm giác anh chưa bao giờ có suốt 200 năm nay......rất sảng khoái.....

Hôm nay anh lại lấy tấm thiệp ấy ra để ngắm nghía, nét chữ ngay ngắn xinh đẹp kèm theo mùi hương thoang thoảng, rõ ràng cô ấy rất tỉ mỉ và chu đáo, thật sự anh rất hài lòng với thái độ này nhưng đáng tiếc lại có 1 người chồng đổ đốn

"Thật tiếc thay"

Anh chậm rãi hưởng thức tách cafe sáng với tờ báo mới nhất, đột nhiên đập vào mắt anh là 1 bảng tin hot, nụ cười nhếch miệng lập tức hiện ra kèm theo đó là sự khinh bỉ

"Hừm"

Trên trang nhất tờ báo là tin nóng hổi nhất hiện nay, "Phó TGD Cao Dược: Phan Đạt có con riêng". Liếc nhìn tấm thiệp trên bàn anh tiếc rẻ 1 chút "Chậc" rồi thẳng tay ném vào sọt rác, nếu lần trước vì 1 chút suy nghĩ nhất thời mà họp tác thì lần này đã ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, nếu việc làm nào mà làm bất lợi đến Trần Cảnh, anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Tuyệt đối không! Như tấm thiệp khi nãy cũng sẽ bị vứt đi 1 cách không thương tiếc. Việc gì cũng phải dứt khoát 1 cách nhanh gọn nhất, đó là tác phong của anh ( vâng anh cứ vứt thoải mái, nghiệp sắp quật anh rồi =)) )

Không mấy bận tâm anh lại tiếp tục với công việc và trách nhiệm của mình, lần này có 1 việc cần đàm phán với đối tác ở Pháp dù là mùa đông khí trời rét mướt nhưng anh cũng đích thân đi, dù có đi cùng trời cuối đất anh cũng muốn tìm ra người của định mệnh đời mình. Cô ấy có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới này, cho dù có đi hết cả quả đất anh cũng không sợ vất vả mà tìm được người mà mình cần tìm. Định mệnh đã sắp đặt anh cũng không thể còn cách nào khác hơn là đối mặt. Anh chỉ muốn nói với cô ấy 1 câu "Em thật tàn nhẫn!"

Trong phòng chờ của hạng thương gia tại sân bay, anh lại ngửi được mùi hương thật quen thuộc mà vốn anh đã muốn quên đi, cô ấy cũng đang có mặt ở đây, anh cũng tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng mùi hương ấy nó cứ bám lấy anh, dai dẳng, lấy 1 tách cafe cho tỉnh táo, đi đến đầu cũng toàn là mùi hương ấy, anh ngồi xuống bàn trong vô thức mà đi theo mùi hương ấy đến đây, đối diện phía trước là 1 người phụ nữ đang đọc báo, anh biết chắc là cô ấy.

Chậm rãi hưởng thức hương vị cafe hay đúng hơn mà mùi thơm thanh khiết ấy, anh vẫn đưa mắt nhìn về phía người đối diện, dường như cô ấy đã cầm tờ báo rất lâu mà chưa hề chuyển sang 1 trang mới, cho đến khi tờ báo được kéo xuống nửa mặt người đối diện, anh đã ngạc nhiên nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

"Khóc"

Cô ấy đang cố che giấu đi, lau vội nước mắt lại tiếp tục vùi đầu vào tờ báo sớm. Đôi mắt đượm nét u buồn, có lẽ đang cố kìm nén để không phát ra thành tiếng.

Trong tiềm thức anh luôn nghĩ cô ấy là 1 người mạnh mẽ nhưng không ngờ rằng 1 người mạnh lẽ lại có thể khóc, cũng không thể khóc 1 cách đường hoàng mà phải che giấu đi thế kia, đột nhiên anh lại đồng cảm, bao lâu rồi anh cũng không thể hiện được cảm xúc như cô ấy, anh chợt nhớ đến bài báo anh đã đọc mấy hôm trước, phải chăng do việc đó? Dù mạnh mẽ cỡ nào một mình đứng trước giông bão thì làm sao có thể đứng vững, huống chi là 1 mình hứng chịu mọi thị phi đang bủa vây, trên lưng là gánh nặng gia nghiệp, người phụ nữ này quả thật rất kiên cường.

Suốt cả chặng bay dài anh cứ bị hình ảnh với gương mặt đầy nước mắt kia làm cho thao thức, anh muốn được lau đi những giọt nước mắt ấy, khóc nó vốn không có trong từ điển của anh nhưng nhìn người phụ nữ ấy khóc anh lại muốn bảo vệ cô ấy, muốn cho cô ấy 1 bờ vai để tựa vào. Anh điên rồi! 1 người xa lạ sao lại có suy nghĩ ấy trong đầu, điên thật!

Cố gạt bảo nó đi khỏi đầu, xe anh đã đậu trước khách sạn, nhìn mọi người co rúm trước cái lạnh chậm rãi bước đi trên đường, anh chỉ lạnh lùng nhìn 1 cái rồi bước vào trong, lại là mùi hương ấy. Cô ấy đang ở đây, định mệnh thật trêu người, 2 người lại ở cạnh phòng nhau, khi bước đến phòng của mình anh đã nhìn thấy cô ấy

2 người gặp nhau có chút ngạc nhiên, không ngờ trái đất lại tròn như vậy, là cơ hội cho cô

"Chào anh, chủ tịch Trần Cảnh, không ngờ trái đất thật tròn, rất vui được gặp lại anh" cô mỉm cười vẫn là nụ cười xinh đẹp đó

"Đúng là trái đất thật tròn, vinh hạnh cho tôi quá, gặp quý bà xinh đẹp 1 lần nữa"

"Anh quá khen!"

"Vâng.... Không phiền cô nghỉ ngơi"

Anh lịch sử hỏi thăm rồi bước vào phòng, cô đứng nhìn cửa phòng anh đóng lại 1 lát rồi cũng vào trong, rõ ràng anh không cho cô cơ hội trò chuyện, nếu có chút thời gian cô sẽ cố gắng mời anh dùng bữa, nhất định phải có cơ hội họp tác đôi bên.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cô mệt mỏi sau 1 chuyến bay dài, đúng hơn là mệt mỏi với gã chồng tệ bạc, chuyến đi này là cô muốn đi, muốn tạm thời quên đi phiền não, cô đang muốn trốn tránh việc chồng cô và đứa con riêng kia, tựa đầu vào bồn nghỉ ngơi, những cánh hoa hồng đang dập dìu trong làn nước ấm , đâu đó ẩn hiện 1 làn da trắng ngần bắt mắt, dù đã u50 nhưng phải nói cô vô cùng quyến rũ trong tư thế ấy. (mlem mlem =)) )

Còn anh lại nhớ đến những dòng lệ ướt nhoà kia, 1 đêm dài anh mang luôn cả hình ảnh ấy vào giấc ngủ, luôn muốn mình bảo vệ cho đôi mắt ấy, muốn mãi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia.....anh cũng không hiểu nỗi bản thân mình, sao cô ấy có thể làm anh thay đổi cảm xúc nhiều đến như vậy.

Bận bịu với đối tác đến tối, anh nhìn lại đồng hồ đã 21h, trời bây giờ ngày càng lạnh, tuyết lại rơi nhiều hơn, trắng xóa cả 1 vùng, nhìn những hạt tuyết rơi thật cô độc nhưng vừa chạm đất chúng lại tìm thấy nhau, anh tin rằng dù muộn nhưng anh cũng sẽ tìm được người đó, anh nhận được thông báo chuyến bay sẽ bị hoãn đến trưa mai do tuyết rời dày đặc, anh lại nghĩ chỉ cần ngủ 1 giấc đến sáng, mai rời khỏi đây sẽ quên đi được hình ảnh ấy, hình ảnh đầy bi thương của 1 người phụ nữ đẹp, nhưng lòng anh lại chùn bước trước giọt nước mắt đau thương kia, bước xuống đường với lòng nặng trĩu, mỗi hơi thở là làn khói lạnh buốt phảng phất theo, nhưng làm sao buốt giá bằng cõi lòng anh bây giờ, anh men theo con đường đông đúc 1 mình lủi thủi dạo phố Paris đầy hoa lệ, trong cái xầm xì náo nhiệt chuẩn bị cho mùa giáng sinh tất bật, những cặp đôi dắt tay nhau dạo phố làm cho anh có chút chạnh lòng, nhưng...

"Mùi hương ấy"

Anh lại vô thức đi theo chiếc mũi thính của mình, bắt gặp cô ấy đang ngồi co ro trên chiếc ghế dài ven đường nhìn dòng người tấp nập lướt qua, đôi mắt nặng trĩu ưu buồn, đôi mắt cứ nhìn theo đôi bàn tay đan vào nhau của các cặp tình nhân trên phố, anh muốn né tránh nhưng không hiểu sao bản thân lại bước đến và ngồi bên đầu ghế bên kia, cô ấy dường như không phát hiện ra anh, chốc chốc anh lại quay lại nhìn, xa xa có đôi tình nhân đang đùa giỡn cùng tuyết, anh nhìn thấy cô ấy mỉm cười khi thấy họ chơi đùa, anh cũng cảm nhận được hạnh phúc của họ, bất giác cũng mỉm cười theo, đến khi nhìn lại thì 4 mắt đã chạm nhau, cả 2 cũng không nói gì, im lặng ngồi đó 1 lúc lâu, dường như họ hiểu và không muốn phiền cảm xúc của đối phương, cho đến khi cả 2 đứng dậy quay về khách sạn, cả 2 cũng chỉ im lặng suốt quãng đường dài, không ai nói với ai 1 câu nào vì trong lòng mỗi người đều chất chứa đầy tâm tư, làn khói trắng muốt cùng theo bầu bạn trong những tiếng thở dài. Nhìn thấy cô co người vì lạnh, anh không nỡ liền gỡ chiếc khăn trên cổ choàng qua người cô. Cúi người chỉnh lại cho ngay ngắn cô giật mình ngước nhìn anh, gương mặt họ gần nhau trong phút chốc, dương như sắp chạm mũi vào nhau, cô đỏ mặt lúng túng đẩy anh ra, rồi đi thật nhanh về phía khách sạn, để anh lững thững ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô độc

Đứng trước cửa phòng, anh mỉm cười

"Chúc TGD ngủ ngon"

"Cảm ơn anh hôm nay làm bạn đồng hành cùng tôi, cũng cảm ơn vì chiếc khăn này" Cô gỡ chiếc khăn, nâng niu từng nếp gấp trả lại cho anh

"Cô cũng vậy, cảm ơn cô"

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều hơn"

Anh dường như hiểu ý cô nói

"Tôi sẽ suy nghĩ"

"Mong anh cho chúng tôi cơ hội"

"Vâng cô ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cả 2 bên đều mở cửa vào phòng, cô đáp lại anh bằng 1 nụ cười, lần này là anh nhìn cô đóng cửa phòng rồi mới đi vào trong

"Người phụ này, em mệt mỏi đến vậy sao, dù không vui cũng nghĩ đến công việc, đến lợi ích của người khác mà không phải của bản thân mình"

Anh chau mài nghĩ đến cô, anh lại dao động đúng hơn là cô làm cho anh dao động. Ngửi mùi hương còn vương vấn trên chiếc khăn hay đúng ra là tâm hồn anh đang vấn vương. Còn cô nằm mệt nhoài lên giường, ngày mai cô sẽ trở về nhà, căn nhà luôn chứa đầy mệt mỏi, phiền muộn và với việc làm cô đau lòng nhất chính là sự phản bội của người chồng tệ bạc kia, thằng đó là cháu trai mà bố chồng cô luôn ao ước, mọi tâm huyết bấy lâu của cô sẽ biến mất, 2 đứa con gái của cô thì sao đây, là con gái thì bị phân biệt đến thế sao??

Nhưng cô vẫn không quên việc đánh ý họp tác với anh dù chỉ là 1% cơ hội cô cũng muốn thử

Đêm khuya 2 tâm trạng lại cùng nhau thao thức đến sáng, anh vì cô làm khuấy đảo tâm tư, còn cô vẫn nặng gánh chuyện gia đình

Đêm nay trăng tròn 16 rất đẹp, ánh sáng bạc đang nhảy nhót khắp nơi, đó cũng là 1 đêm trăng đẹp mà cô được sinh ra, qua cửa sổ vẫn nhìn thấy trăng đẹp đến nao lòng nhưng vẫn ánh lên nỗi buồn man mác, hằn lên cửa kiếng đối diện là bóng lưng xinh đẹp của ai kia, dường như cô bị con gì đó đốt ngay cổ, cô phủi tay liên tục, vạt áo được kéo ra để đuổi sinh vật hư đốn kia, đập vào mắt người đối diện là 1 ký hiệu hình tròn xuất hiện trên bả vai cô...1 ký hiệu tròn trịa như mặt trăng của ngày hôm nay. Cô có nó từ bao giờ? Tại sao đêm tiệc lần trước không hề có nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top