Chương 2

Tôi buông thả người để ngã vào vô định, chìm sâu vào chiếc giường, chẳng thể nghe thấy gì nữa. Không thể nghe thấy cũng như không thể nhìn thấy điều gì như quá khứ hay hiện tại. Ngày mai tôi phải lên đường. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ trưa, nhưng bây giờ tâm trí còn chằng biết đang la cà ở nơi nào, cuộc gặp vừa rồi thật lạ lẫm, những thứ đã từng rất thân thuộc với tôi lại trông không khác gì hằng bao người xuất hiện ngoài kia, tôi không phải loại người chán ghét sự thay đổi hay một tên quy củ cực đoan. Điều tôi không nhận ra là đứa trẻ đó trong tôi không nhận được sự phản hồi nào từ Vũ. Nhưng khi Cúc nhiều lần liên hệ, bằng cảm giác sợ phải phiền hà hoặc lười biếng, tôi chẳng muốn gặp ai, điều đó khiến Cúc cho rằng tôi đã giận Vũ vì chuyện của San. Tôi không nghĩ bản thân như thế, ít nhất đó có thể là sự phức tạp của diễn biến cảm xúc chẳng hạn. Tất cả mớ cảm xúc hỗn loạn như buồn, tức giận, tiếc thương,.... Mỗi thứ nhỏ một ít vào cái lọ to rồi khuấy chúng lên tạo ra một loại mới hoàn toàn. Ngày San rơi theo tán lá mùa thu, cúp đi lời sấm vang lên giọng Cúc, tôi vẫn cắm cúi làm những việc thường nhật trong căn phòng đầy nắng sớm, bữa sáng vừa nấu xong, vẫn còn ấm nóng, tháo chiếc tạp dề kẻ sọc caro màu vàng đặt vội lên bàn, "phải nhấc lọ nguyệt quế vào đã". Nguyệt quế đẹp tinh khiết, nhưng nhiều lần tôi để nó chết chỉ vì quên tưới nước hay để ngoài nắng rồi. Nó có vẻ không hợp lắm với khí hậu nhiệt đới, tất nhiên là ta vẫn có thể chăm sóc cho nó sống tốt, nhưng chắc chắn sẽ phải cần sự cố gắng từ chính ta lẫn sự may mắn, hay trừu tượng hơn là sự nỗ lực từ chính nó. Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng, nếu có thể than trách, liệu cây Nguyệt Quế có trách tôi vì đã mang nó đến đây không? Thay vì được sống cuộc sống nó đáng ra phải là, tôi đưa nó đến nơi mà bản thân nó không thuộc về, chỉ để nó phải nỗ lực gấp hàng nghìn lần chỉ để đạt được điều mà đáng ra nó hiển nhiên mà không cần bất kì những nỗi đau không đáng phải có. Cứ như vậy, mọi điều đến với tôi theo một cách mà bản thân tôi bị động đón lấy, như thể đó là không khí hay ánh nắng, chẳng thể trốn tránh được. Tôi không thể trốn tránh nó như một thực tế phũ phàng, liệu việc không quay trở lại để đón nhận điều chắc chắn rằng nụ hoa của tôi đã rụng xuống? Tôi phải trốn tránh chính mình hay trốn tránh các quy chuẩn đạo đức mà người đời đặt ra cho chúng tôi về một người không quay trở lại đám tang của "chị" mình. Tôi lựa chọn không làm gì cả, đến khi bản thân muốn đến và trở về như một điều hiển nhiên của vòng xoáy cuộc sống. Không ai nói với nhau một câu nào trong suốt những ngày cử hành đám tang theo hình thức của một nhà đạo lâu đời. Sự tang thương u uất phủ đầy những tán rừng kín gió tươi đẹp. Tôi giúp đỡ phụ trách những công việc như một người thân trong gia đình, chào đón những người thân thương đến viếng thăm. Coi sóc những ô dù khi mưa đổ xuống, kính cẩn nghiêng mình trước lời nguyện thiêng từ kinh thánh xa xôi. Sơ Tự và sơ Hân vẫn như những con người kính ngã dưới lòng cha, thực hiện lễ tắc cẩn trọng.

- Hạ, vào đây giúp sơ!

Sơ Tự gọi khi tôi vừa từ dưới lầu trệt sau khi đứng hồi kinh lễ. Giọng Sơ khàn đặc, cơn mưa những đêm hàn lộ mang theo gió lạnh buốt thấu xương. Tôi bước vào phòng San trong khi sơ sắp xếp gọn gàng từng món đồ, tay cô nhè nhẹ nâng niu những quyển sách dày cộm. Tôi cùng sơ gói những món đồ vô tri vô giác vào từng chiếc thùng gỗ cứng cáp. Chúng tôi không nói gì khác ngoài tiếng sơ chỉ dẫn tôi nên đặt món nào ở đâu, gói gém làm sao cho gọn gàng hết nất, có thể bảo quản nó được lâu dài hơn....

- Hạ này, con nhìn xem giỏ đựng mấy quả thông này.

Sơ bỗng cất tiếng nói.

- Nó có gì sao ạ?

- Trước kia, sơ cùng San hái thảo mộc. Những buổi sáng đầu đông, sơ lắm khi cùng các con đi hái nhặt thông khô đầu tháng mười.

- Con có nhớ, như kiểu truyền thống, phải không?

- Ừm, điều gì được lặp đi lặp lại đến mức truyền qua nhiều năm, hay nhiều đời người. Sẽ có những con người trân quý và đặt tên cho chúng như những thói quen nhưng mỹ miều hơn như "truyền thống", "văn hóa",... Hạ có biết, khi xưa cùng với các con. Mỗi quả thông đều chứa bên trong tinh hoa của núi rừng.

- Dạ vâng, Sơ Hân ít coi trọng những vấn đề mang tính trừu tượng như thế hơn, nhưng sơ vẫn luôn bảo chúng con phải nghe những điều sơ Tự dạy. - Nhưng... sao sơ lại nói về chuyện này? Sơ nhớ những ngày đi hái thảo mộc cùng San ạ?

Sơ đưa tầm nhìn vào thinh không, khuôn mặt khẽ nhăn nhẹ, hay là nếp nhăn đã có từ trước, tôi không rõ, tôi chưa có đủ nhiều, hay thậm chí là chưa bao giờ được thấy những biểu cảm như thế của sơ Tự.

- Sơ nhớ những tán rừng thông.... Những ngày cuối cùng ở nơi này không phải là những ngày tận hưởng một buổi tiệc chia tay với rừng núi. Hai sơ đã có những suy nghĩ của mình trong suốt nhiều ngày qua. Có lẽ những điều mà hai chúng ta chịu đựng không chỉ là cuộc sống, mà là cuộc sống của những con người bên cạnh mình. Hai người chúng ta đã có những cố gắng. Những nỗ lực, kể từ ngày gia đình từ mặt hai sơ. Những tranh đấu tâm lý liên hồi khi quyết định đưa cõi người vào phụng sự cho Chúa. Hay mang trọng trách của những con người cao cả. Sơ có được sự ban ơn gấp ngàn vạn lần những lời đã nguyện cầu. Chúng ta có được các con, những sinh mệnh cơ nhỡ mà từ lâu ta đã quên mất rằng máu mủ trong chúng ta là giọt máu của sương rừng đá núi.....

Sơ vẫn hướng người cùng một chỗ, giọng nói dần dần như thể vang lại từ cõi hư không.

- Chỉ cho đến khi ngày bé San, là cuộc sống của bé San. Sơ có thể giúp San như một người bạn đường, nhưng mỗi sinh mệnh được Chúa ban cho lại là một lý lẽ khác do cuộc sống định nghĩa. Chúng ta chỉ là những kẻ thất bại, những con người bất lực khi không thể đặt chân vào con đường của người khác. Dù đó có thể là người thân yêu nhất của mình. Hạ ạ.....

Tiếng nất chặn đứng tiếng nói sơ Tự.

- San về với Chúa rồi, chúng ta chỉ là những người bạn đồng hành, lựa chọn của con bé có thể là sự sắp đặt của đấng tối cao... Sơ đã bao lần tự an ủi mình như thế. Nhưng đến cho cùng...

Nhưng đến cho cùng, đó vẫn chỉ là một giấc mơ khó chịu. Tôi dần dần đi lại vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top