Chương 3: Sự thu hút không lời
Từ sau buổi trưa trong thư viện, Gem dần trở thành một phần trong thế giới của Fourth – dù là cậu ấy đồng ý hay không. Gem xuất hiện ở mọi nơi mà Fourth có mặt, từ lớp học, giờ nghỉ giải lao cho đến những buổi học nhóm mà Fourth buộc phải tham gia. Ban đầu, Fourth cảm thấy khó chịu. Cậu vốn không quen với việc ai đó cố gắng tiếp cận mình quá nhiều. Nhưng với Gem, mọi thứ dường như diễn ra một cách tự nhiên, như thể cậu ấy không cần nỗ lực mà vẫn khiến người khác phải chú ý.
Hôm nay, tiết học cuối cùng kết thúc sớm. Fourth thu dọn sách vở và chuẩn bị rời lớp. Nhưng trước khi cậu kịp bước ra khỏi cửa, một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau:
“Này, Fourth, cậu rảnh không? Đi ăn gì đó với mình đi.”
Fourth quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Gem. “Tôi không thích đi ăn ngoài.”
Gem nhướng mày, nụ cười nửa miệng xuất hiện. “Cậu lúc nào cũng nói không thích. Nhưng hôm nay thử thay đổi một chút đi. Mình biết một quán gần đây đồ ăn ngon lắm. Không thích thì mình mời.”
Fourth định từ chối, nhưng ánh mắt sáng rực của Gem khiến cậu ngập ngừng. Cậu không hiểu tại sao mình lại khó nói "không" với người này đến vậy. Cuối cùng, Fourth chỉ khẽ gật đầu, coi như đồng ý.
Quán ăn mà Gem dẫn Fourth đến nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng rất đông khách. Không gian ấm cúng với những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Fourth ngồi xuống, lặng lẽ nhìn menu trong khi Gem hào hứng gọi món.
“Cậu thường ăn gì?” Gem hỏi, chống cằm nhìn Fourth.
“Đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị,” Fourth trả lời ngắn gọn.
Gem bật cười. “Vậy là cậu chưa từng thử đồ ăn ngoài này à? May mà hôm nay mình dẫn cậu đi.”
Khi món ăn được mang ra, Gem ngay lập tức bắt đầu ăn, nhưng Fourth thì chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Cậu không quen với việc này – không gian ồn ào, những người lạ xung quanh, và cả sự thoải mái không chút gượng gạo của Gem.
“Ăn thử đi,” Gem đẩy đĩa về phía Fourth. “Mình cam đoan cậu sẽ thích.”
Fourth miễn cưỡng gắp một miếng nhỏ. Khi hương vị đầu tiên tan ra trong miệng, cậu ngạc nhiên nhận ra rằng món ăn này thực sự rất ngon.
“Thế nào?” Gem hỏi, ánh mắt sáng rực.
“Không tệ,” Fourth trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn.
Gem cười tươi, tựa như chỉ cần câu trả lời đó thôi cũng đủ để làm cậu hài lòng.
Cả hai ăn trong im lặng, nhưng đó không phải sự im lặng khó chịu. Lần đầu tiên, Fourth cảm thấy mình có thể thả lỏng khi ở cạnh một người khác. Gem không cố ép cậu nói chuyện, cũng không đặt những câu hỏi khó chịu. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản ở đó, tạo ra một không gian thoải mái mà Fourth chưa từng biết đến.
Khi ra về, Gem bước sóng đôi bên Fourth, trò chuyện vu vơ về những điều nhỏ nhặt. Đến trước cổng trường, Gem dừng lại, quay sang nhìn Fourth.
“Hôm nay cậu cười nhiều hơn mọi khi đấy,” Gem nhận xét, nụ cười nghịch ngợm trên môi.
“Tôi không cười,” Fourth phản bác ngay lập tức, dù chính cậu cũng không chắc mình có làm vậy hay không.
“Có mà,” Gem nháy mắt. “Nhưng thôi, không cãi với cậu nữa. Hẹn gặp lại ngày mai nhé, bạn của tôi.”
Fourth đứng lặng, nhìn bóng Gem khuất dần. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu – không hẳn khó chịu, cũng không hoàn toàn dễ chịu. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của Gem đang làm mọi thứ trong cuộc sống cậu dần thay đổi.
Khi Fourth trở về nhà, trời đã bắt đầu tối. Ngôi nhà của cậu nằm trong một khu phố yên tĩnh, với hàng rào trắng được cắt tỉa gọn gàng và khu vườn nhỏ phía trước luôn được chăm sóc cẩn thận. Đây là nơi mà mọi thứ đều phải hoàn hảo, từ vẻ ngoài của ngôi nhà cho đến hành vi của từng thành viên trong gia đình.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Fourth, giọng nói nghiêm khắc của mẹ cậu đã vang lên từ phòng khách.
"Fourth, con đi đâu mà về muộn vậy?"
Fourth đứng lại, tay vẫn cầm cặp sách. "Con chỉ đi ăn với một người bạn cùng lớp."
Mẹ cậu, một người phụ nữ có dáng vẻ quý phái và luôn nghiêm nghị, bước ra từ phòng khách. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào Fourth, không giấu được sự không hài lòng.
"Bạn nào? Tại sao con không báo trước? Con biết rõ rằng giờ giấc là phải tuân theo, và con không được phép làm những việc không có trong kế hoạch."
Fourth siết chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh. "Chỉ là một bữa ăn thôi, mẹ. Con không làm gì sai."
"Không làm gì sai?" Giọng bà cao hơn. "Con không hiểu rằng mỗi hành động của con đều có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình sao? Hơn nữa, con nên tập trung vào việc học thay vì đi chơi lung tung với người không rõ lai lịch."
Fourth muốn phản bác, muốn nói rằng Gem không phải "người không rõ lai lịch". Nhưng cậu biết rõ rằng, cãi lại chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.
"Con hiểu rồi, mẹ. Lần sau con sẽ báo trước," Fourth nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Mẹ cậu nhìn cậu thêm vài giây, như muốn chắc chắn rằng cậu thật sự hiểu. "Tốt. Bây giờ lên phòng và làm bài tập đi."
Fourth gật đầu, bước nhanh lên cầu thang. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác ngột ngạt từ những quy tắc và kỳ vọng của gia đình lại bao trùm lấy cậu.
Nhưng lần này, trong tâm trí cậu hiện lên nụ cười của Gem. Hình ảnh đó làm Fourth cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ một chút.
Cậu tự hỏi, tại sao Gem lại có thể làm mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy? Trong khi cậu, từ nhỏ đến lớn, luôn bị bó buộc trong những quy tắc, luôn phải sống theo ý muốn của người khác.
Gem như một cơn gió, tự do và phóng khoáng. Nhưng Fourth biết rõ, cơn gió ấy đang dần cuốn cậu ra khỏi thế giới vốn luôn trật tự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top