Chương 2: Gemini-Cậu học sinh lạ mặt

Gem ngả người ra ghế, ánh mắt dõi theo từng gương mặt trong lớp. Dù chỉ vừa chuyển trường, cậu không hề cảm thấy lạc lõng. Gem luôn biết cách khiến mình nổi bật, nhưng không phải kiểu phô trương. Tính cách tự tin, đôi chút bất cần, cùng với nụ cười quyến rũ đã khiến cậu dễ dàng trở thành tâm điểm. Nhưng hôm nay, có một điều khiến cậu chú ý đặc biệt – người bạn ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ đến mức như muốn hòa tan vào không gian.

Fourth. Một cái tên ngắn gọn nhưng lại để lại ấn tượng mạnh trong đầu Gem. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, Gem đã cảm thấy có gì đó đặc biệt. Không phải kiểu ấn tượng vì vẻ ngoài, dù rằng Fourth rất đẹp – vẻ đẹp sắc lạnh và trưởng thành. Thứ mà Gem chú ý hơn cả chính là ánh mắt của Fourth. Đôi mắt ấy, dù cố gắng che giấu, vẫn để lộ sự mâu thuẫn, như thể đang đấu tranh với chính mình. Điều đó khiến Gem tò mò.

Hết tiết học, Gem cố ý bắt chuyện với Fourth. Cậu đã quen với việc tạo dựng các mối quan hệ nhanh chóng, nhưng lần này thì khác. Fourth không dễ gần, và cậu ấy không hề nở một nụ cười nào trong suốt cuộc trò chuyện ngắn. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại làm Gem bị cuốn hút.

Khi ra chơi, Gem rời khỏi lớp, tìm một chỗ yên tĩnh trên sân thượng để ngồi lại một chút. Từ đây, cậu có thể nhìn xuống sân trường, nơi những nhóm học sinh đang cười nói rôm rả. Gem không phải kiểu người thích ồn ào, nhưng cậu cũng không ghét nó. Cậu chỉ cảm thấy, đôi khi, việc đứng bên ngoài để quan sát lại thú vị hơn nhiều.

“Vậy ra đây là lý do cậu im lặng trong lớp?” Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

Gem quay lại và thấy Fourth đứng đó. Cậu ấy khoanh tay, ánh mắt dò xét.

“Ồ, mình nghĩ cậu thích yên tĩnh. Vậy mà lại lên đây làm gì?” Gem hỏi, nửa đùa nửa thật.

Fourth không trả lời ngay, chỉ bước đến gần lan can và nhìn xuống sân trường. Gió khẽ thổi qua làm mái tóc đen của cậu ấy hơi bay, tạo nên một khung cảnh yên bình kỳ lạ.

“Tôi không thích đông người,” Fourth nói, giọng thấp và trầm.

Gem cười khẽ. “Thế thì giống mình rồi. Nhưng mà…” Cậu nghiêng đầu nhìn Fourth. “Cậu thực sự là người khó tiếp cận đấy. Có ai từng nói vậy với cậu chưa?”

Fourth khẽ nhíu mày, nhưng không đáp.

“Đừng lo, mình không có ý gì đâu,” Gem nói tiếp. “Chỉ là, mình thấy cậu thú vị thôi.”

Fourth quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, cậu giấu nó đi và lạnh lùng nói: “Tôi không cần ai thấy tôi thú vị cả.”

Gem bật cười. “Đúng là cậu kỳ lạ thật. Nhưng mà không sao, mình thích kỳ lạ.”

Cuộc trò chuyện khép lại, nhưng nó để lại một ấn tượng sâu sắc trong cả hai người. Với Fourth, đây là lần đầu tiên có ai đó thực sự kiên nhẫn tìm cách hiểu cậu. Với Gem, sự lạnh lùng của Fourth không làm cậu nản lòng mà càng khiến cậu muốn tìm hiểu thêm về cậu bạn này.
Gem quay lại lớp với tâm trạng phấn chấn. Cậu không thể không nghĩ đến vẻ mặt của Fourth khi cậu trêu đùa. Đôi mắt ấy, dù luôn cố tỏ ra lạnh lùng, vẫn có những khoảnh khắc lộ ra sự bối rối, và điều đó khiến Gem cảm thấy hào hứng một cách kỳ lạ.

Giờ nghỉ trưa, Gem quyết định ngồi ăn trong lớp, hy vọng có thể tiếp cận Fourth thêm một chút. Nhưng khi cậu đến, chiếc bàn gần cửa sổ của Fourth đã trống không. Gem khẽ nhíu mày.

“Fourth không ăn trưa ở đây đâu.” Một giọng nói vang lên phía sau.

Gem quay lại và thấy một cô bạn cùng lớp, với nụ cười thân thiện. “Cậu ấy luôn ăn trong thư viện. Yên tĩnh hơn ở đây nhiều.”

“Thư viện à?” Gem thầm nghĩ, rồi cảm ơn cô bạn trước khi nhanh chóng rời đi.

Trong thư viện, Gem không mất nhiều thời gian để tìm thấy Fourth. Cậu ấy đang ngồi ở góc trong cùng, cạnh giá sách cao, với hộp cơm mở ra trên bàn và một quyển sách dày đặt bên cạnh. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một khung cảnh yên bình mà Gem chưa từng thấy ở Fourth trước đây.

“Không ngờ cậu lại thích nơi này thật đấy,” Gem bước đến, phá vỡ sự im lặng.

Fourth ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên trước khi trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. “Cậu làm gì ở đây?”

Gem ngồi xuống đối diện, không hề đợi lời mời. “Ăn trưa thôi. Không ngờ cậu lại giấu một chỗ tốt thế này, may mà mình tìm ra.”

Fourth nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Gem mỉm cười, lấy hộp cơm của mình ra và bắt đầu ăn, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Cậu không thích ai làm phiền, đúng không?” Gem đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Fourth đặt quyển sách xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Gem. “Đúng. Và cậu đang làm phiền tôi.”

Gem cười lớn. “Thật lòng đấy, cậu đúng là thú vị hơn mình tưởng.”

Fourth thở dài, nhưng thay vì đứng dậy rời đi, cậu lại tiếp tục ăn. Gem nhận ra rằng, mặc dù vẻ ngoài tỏ ra lạnh lùng, Fourth không hẳn là người khó chịu như cậu ấy cố thể hiện.

“Mình chỉ muốn làm quen thôi,” Gem nói, giọng nhẹ nhàng hơn. “Mình biết cậu không thích ồn ào, nhưng biết đâu… chúng ta lại có thể làm bạn?”

Fourth dừng lại, nhìn Gem chăm chú như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu khẽ gật đầu, rất nhẹ, như thể sợ rằng bất kỳ sự đồng ý nào cũng sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của mình.

Gem mỉm cười, nụ cười lần này không còn trêu chọc mà là chân thành. “Tốt, vậy từ hôm nay, mình là bạn của cậu.”

Buổi trưa hôm đó kết thúc trong sự im lặng, nhưng không còn căng thẳng như lúc đầu. Với Gem, đây là một bước tiến nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa. Còn với Fourth, dù cậu không nói ra, nhưng lần đầu tiên, cậu không cảm thấy khó chịu khi có ai đó ngồi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gemfourth