tiếng gió nơi lồng sông.

- Có phải mình làm gì sai rồi không? Mình xin lỗi. Mình xin lỗi mà. Mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu đừng khóc mà.

Người con trai cuống quýt dỗ dành cô gái trước mặt. Cậu muốn ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì bị nỗi đau gặm nhấm ấy, nhưng cậu lại không thể làm được. Cậu không có quyền gì để ôm lấy cô; tay cậu cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. Còn cô gái nhỏ mà cậu thương dần dần bị ánh trăng nuốt chửng. Ánh trăng như ôm lấy cô gái ấy, bao bọc cô trong ánh sáng thanh khiết của nó nhưng lại mang đến cái cảm giác xa cách. Trông thê lương vô cùng.

Xung quanh cậu đột ngột bị bóng tối nuốt chửng. Cô gái của cậu biến mất rồi, Trăng đã đem cô đi mất rồi. Cậu gọi tên cô trong vô vọng, hai tay quơ quào khắp nơi như thể mong rằng, cậu sẽ nắm được bàn tay cô gái ấy. Nhưng tất cả mọi điều cậu làm đều không thể như cậu mong ước. Cậu không tìm thấy cô.

Cậu bật khóc, khóc vì cô, khóc cho tình yêu vốn đang chớm nở của hai người, và khóc cho cả cậu.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hỗi nhễ nhại khắp trán, bỗng cậu ôm lấy một bên má. Cậu ngơ ngác nhìn người con gái đang đọc sách trước mặt. Thấy cậu nhìn, cô gái ấy đặt quyển sách xuống bàn, bước đến gần chàng trai đang ngồi trên giường, cô lên tiếng:

- Tỉnh rồi à? Mình thấy cậu nói mớ gì gì đó mà gọi mãi cậu không tỉnh, mình lo quá nên lỡ tay tát cậu hai, ba cái. Nhưng cậu ngủ dữ quá mình tát không tỉnh nên thôi. À mà cậu mơ thấy gì mà trông cậu sợ vậy?

"Mình không nhớ rõ nữa. Mà kệ đi, dù sao giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Cơ mà má mình đang đau lắm đó!" Chàng trai khịt mũi, nói tiếp: "Cậu phải chịu trách nhiệm đi, Hà Chi!"

- Biết rồi, khổ lắm. Lớn già đầu rồi mà như đứa con nít mới lên ba. À mà mình không có nói cậu đâu nhé, Hiểu Phong.

Hà Chi lắc đầu, ngán ngẩm với cậu bạn từ tấm bé này. Không biết kiếp trước cô mắc nợ gì cậu mà kiếp này cô phải chăm cậu như mẹ chăm con.

"Quay lại đây xem nào." Hà Chi chạm vào má cậu, xoa xoa đôi má ửng hồng, nói: "Cũng đỏ thế này, có lẽ mình hơi quá tay thật rồi."

Hiểu Phong gật đầu tán đồng với Hà Chi, mặc dù người tát cậu là cô. Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình, chu chu miệng lẩm bẩm, có lẽ đó là vài lời than vãn vì đau, hoặc có thể vì giấc mơ quá đổi ám ảnh cậu. Hà Chi nhìn cậu mà không khỏi phì cười, cúi người hôn lên má Hiểu Phong.

- Đền bù rồi đó nha.

Hiểu Phong nghệt mặt ra một lúc; song, như quyết tâm làm gì đó, cậu nắm tay Hà Chi chặt hơn, nói bằng cái giọng mà cậu cho rằng nó dễ thương: "Ít ra cũng phải năm, sáu, bảy, mười, hai mươi cái chứ. Má tớ vẫn còn đau nè."

Hà Chi nghe cậu nói xong liền bật cười, nhéo một bên má cậu bằng tay còn lại. Cô nói: "Thôi đi ông cố ơi. Mình tát nhẹ hều. Đừng có mà được voi đòi tiên."

"Xì. Keo kiệt." Hiểu Phong xụ mặt, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hà Chi. Bỗng trước mắt cậu tối đen, hơi ấm từ bàn tay Hà Chi lan tỏa khắp mí mắt, nương theo từng tế bào đang run rẩy mà len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm trí, đem đến cho cậu một cảm giác hồi hộp khó tả.

Một bên khóe miệng cậu chạm đến một thứ gì đó mềm mại, dù chỉ thoáng qua nhưng cậu biết rõ đó là gì.

Hà Chi hôn cậu. Hiểu Phong đã được Hà Chi hôn, dù chỉ là một bên khóe môi.

Tim cậu đập liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà đến với vòng tay ấm áp của Hà Chi.

Khi ánh sáng chạm lên mí mắt và mọi thứ dần hiện lên trở lại, điều đầu tiên cậu làm là bắt lấy bóng hình Hà Chi, nuốt chửng hình bóng người con gái đang cố gắng tỏ ra bình bĩnh nhưng lại bị đôi má ửng hồng vì ngại bán đứng ấy, khắc ghi dáng hình người con gái ấy vào sâu trong đáy mắt, tâm trí, trái tim và cả linh hồn.

"Mình đã từng tự hỏi: Khi con tim thổn thức vì những rung động sâu lắng, người đó sẽ có dáng vẻ như thế nào? Cậu nghĩ sao, Hà Chi?" Hiểu Phong cười nói, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương.

"Thôi bớt văn vở đi." Hà Chi búng trán cậu, rồi cô nói tiếp: "Mà, mình không biết ngoài kia họ yêu nhau ra sao, có dáng vẻ như thế nào; nhưng với mình, chỉ cần nhìn cậu là mình biết tình yêu có dáng hình như thế nào rồi."

Hiểu Phong cười toe toét trước câu trả lời của Hà Chi, dang hai tay muốn ôm cô, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Thoạt đầu, Hà Chi còn ngại nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đáp lại cái ôm từ cậu.

Ánh nắng mặt trời len lỏi khắp căn phòng, nơi có hai con người đang trao nhau cái ôm của tình yêu. Ánh sáng bao trùm lấy họ, như sưởi ấm thêm cho cái ôm, như góp sức thắp sáng thêm ngọn lửa tình yêu của họ.

Cơn gió luôn không ngừng di chuyển, không bao giờ yên vị tại một nơi. Dẫu vậy, vẫn có một cơn gió quyết không chịu rời khỏi dòng sông đầy hoa của nó. Hàng ngày, nó đem đến làn gió tươi mát cho cả dòng sông lẫn những bông hoa nơi dòng sông ấy. Dòng sông ấy đáp lại tình cảm của nó bằng những gợn sóng đầy dịu dàng cùng những cái ôm bằng cánh hoa đang đắm mình tung bay trong làn gió.

Hiểu Phong tìm thấy người con gái cậu muốn dùng cả đời để che chở và Hà Chi tìm thấy bến đỗ cho mình.

Họ tìm thấy nhau.

03.07.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong