Mưa hè: chương 01.

Tiếng chuông từ điện thoại đánh thức tôi từ trong mộng. Tôi vươn tay tắt đi cái âm thanh đáng ghét ấy, sau đó tiếp tục cuộn mình trong chăn. Trời hôm nay thật lạnh, và tôi yêu cái lạnh ấy, và còn gì tuyệt hơn nếu có một cơn mưa ngay lúc này, không cần nặng hạt. Nó chỉ cần là một cơn mưa phùn nhỏ nhưng mạnh mẽ trút đi cơn buồn ngủ trong tôi; hoặc không.

"Con mà không dậy là trễ giờ đấy."

Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi, cả tiếng bước chân đang dần to hơn của bà, rồi tiếng cánh cửa phòng được mở ra, tiếng mẹ tôi lại gần giường. Bà giật phăng đi cái chăn yêu thích của tôi. Trong khi đó, miệng bà không ngừng lèm bèm khi thấy tôi cố giành lại cái chăn:

- Con gái con lứa. Dậy mau lên cho mẹ.

Tôi uể oải ngồi dậy, che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

- Dạ.

- Không nhanh lên thì tí tự mà đi bộ, chị chờ con từ nãy giờ đấy! Đừng thấy có chị ở nhà mà giở cái thói làm biếng đó.

Nói rồi mẹ đánh vô vai tôi một cái đau điếng. Cú đánh ấy thật sự giúp tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Nó có khi còn hiệu quả hơn so với việc tôi phải uống cà phê để cố giữ bản thân tiếp tục chống đỡ cơn buồn ngủ.

Tôi chậm chạp lê cái thân vào nhà sệ sinh, rồi chậm chạp thay quần áo. 6 giờ 15 phút, tôi cầm theo áo khoác, bỏ điện thoại và ví tiền vào túi áo và rời khỏi phòng ngủ. Khi tôi xuống phòng khách, tôi không thấy mẹ đâu, thay vào đó lại thấy chị tôi. Tôi đặt áo xuống xô pha bên cạnh. Chưa kịp để tôi hỏi bất kì câu nào, chị tôi đã mở miệng nói trước: "Mẹ kêu mày dậy xong là đi làm luôn rồi. Sáng nay ăn cơm tấm đấy."

"Chị biết mà, em ăn cơm trắng." Tôi đi vào bếp, với tay lên kệ lấy chén của mình, múc vài muỗng cơm nóng hổi từ trong nồi. Tôi không thích ăn sáng, nhưng không ăn không được. Vì thế, tôi chọn ăn cơm trắng. Và lượng kalo tôi hấp thụ được trong một buổi sáng có khi còn thấp hơn cả một viên kẹo.

Chị tôi ngồi ở phòng khách, nghiêng đầu bấm điện thoại, từ tốn trả lời: "Tao biết, thế nên chả có hộp cơm nào cả. Nhưng thay vào đó là có cơm trong nồi."

"Em ăn xong rồi." Tôi vừa rửa chén, vừa cố nhai nuốt cơm bị nhồi nhét quá mức trong miệng.

Tôi thật sự rất ghét việc cứ phải ăn sáng.

Tôi quay lại phòng khách, cầm áo khoác mặc vào. Ồ và đoán xem, tôi tìm được gì nào?

- Em không thích ăn kẹo này tí nào.

- Nhưng nó phù hợp với mày, đừng có kén nữa. Ăn hết đi rồi tao mua cho cái khác.

Tôi nhìn đống kẹo trong tay, đáp:

- Kẹo Alpenliebe caramen cơ.

- Khiếp. Chắc mốt trước khi đi lên trên kia học, tao phải mua sẵn cả mấy bịch dự trữ. Không khéo mỗi cuối tuần mày lại nhắn mua bánh kẹo về cho mày.

- Em còn tính sẵn nên mua bánh gì cả rồi.

Chị tôi không nói thêm nữa, thay vào ấy, chị cốc một cái rõ đau vào đầu tôi. Càng ngày chị ấy càng giống mẹ, nhất là cái khoảng hay đánh "yêu" tôi.

Chị chở tôi lên đến cổng trường, dặn dò tôi vài điều và không quên búng trán tôi một cái. Tôi nhăn mặt, lấy tay che trán nhìn chị ấy, còn chị cười khanh khách, tỏ vẻ khoái chí lắm.

Gia đình tôi cứ như thế này mãi thì thật tốt.

Tôi vào trường, bước dọc theo hành lang đi đến dãy lớp Mười. Khi tôi vừa bước ngang qua cái ghế đá thứ ba tính từ chân cầu thang đi lại, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Mày lại quên rồi, lớp chúng ta là ở đây.

Tôi bước lại gần hơn nhìn chàng trai vừa nói, rồi cười cười đáp:

- Không đeo kính nên mình không thấy rõ lắm.

- Cận lòi ra đó mà không đeo.

Tôi cười cười, không đáp lại, lách người đi vào trong. Sao dạo này Nam càng ngày càng hỗn nhỉ? Rõ ràng tôi không hề dạy cậu ấy nói chuyện như vậy.

Lớp học lác đác có vài người. Thật sai lầm khi tôi không đi trễ hơn chút nữa. Tôi chọn cho mình bàn đầu tiên của dãy thứ hai từ ngoài cửa bước vào. Thật không khó để chọn chỗ này. Với lại, nó quá lí tưởng cho một đứa chiều cao chỉ tầm trung và cận 3 độ nhưng chỉ đeo kính khi học như tôi. Thêm một điều nữa, Nam ngồi ngay sau tôi. Tôi không lạ gì khi cậu chọn chỗ ngồi đó, và tôi biết chỗ ngồi cạnh cậu ấy là dành cho ai. Đương nhiên tôi cũng biết rõ người cậu ấy chờ từ nãy giờ là ai.

Và ôi trời, sao lại thiêng thế không biết! Người vào là Nam, và có cả cậu bạn nối khố từ thời cởi truồng tắm mưa kiêm luôn người mà cậu bạn thân của tôi, tức Trần Hoàng Nhật Nam, thầm thương trộm nhớ từ hồi lớp năm sau khi Nam lỡ làm cậu ta khóc, Đặng Nhật Minh.

Nghe dễ thương nhỉ?

Và tôi biết cả cậu bạn đi theo sau hai người họ, Trần Lê Hà Anh. Tên đáng ghét đã đánh bại tôi năm lần bảy lượt khi tôi cùng cậu ta chơi cờ Tướng.

Nhìn cậu ta xem, ngoài được cái mã ưa nhìn, học lực giỏi, chơi thể thao tương đối tốt, gia đình có điều kiện và được lắm bóng hồng theo đuổi từ hồi cấp hai đến bây giờ thì tính cậu ta như hạch. Ồ, đó chỉ là những đánh giá của tôi về cậu ta thôi nhé, không hề có bất cứ chủ ý gây công kích hay hạ thấp cậu ta (dù tôi rất muốn làm điều đó). Và cậu ta không khác gì chị gái tôi, luôn tìm đánh để gõ vô đầu tôi, hay búng trán tôi rõ đau.

Bọn họ đi lại phía tôi, lần lượt kéo ghế ngồi xuống. Hỡi ôi bạn Hà Anh thân mến, thế lực nào đã cho bạn tự tin rằng bạn có thể ngồi bàn đầu vậy với chiều cao 180cm vậy?

- Có vẻ cậu không vui lắm khi gặp lại tớ nhỉ, Thụy Vũ?

Cái điệu bộ ngả ngớn đó của cậu ta luôn làm tôi gần như tức điên. Nhưng tôi không ngu để bị cậu ta chọc mãi như thế. Tôi vẫn trưng ra nụ cười thường có, đáp:

- Chúng ta mới gặp nhau hôm qua đấy, Hà Anh ạ!

"Ôi thật chứ? Trí nhớ của tớ kém quá rồi." Hà Anh lắc lắc cái đầu với mái tóc hơi ánh màu nâu, buồn bã đáp.

- Thật tệ khi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra. Nhưng ít nhất vẫn sớm hơn dự đoán của mình khoảng 30 giây đấy.

- Nhưng tớ vẫn nhớ rõ lắm cái nhăn mày của cậu khi lại tiếp tục thua cờ tớ đấy.

Tôi gượng cười. Dù cậu ta có đáng ghét nhưng cậu ta lại là một đối thủ rất hợp ý tôi. Và tôi cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất giỏi. Chà, tôi nên đáp trả lại sao cho hợp lí nhỉ?

- Ồ, thế à? Còn mình thì vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên khi hai ta chơi cờ, và khi cậu thua tớ, cậu đã như thế nào đấy.

Hà Anh thoáng ngạc nhiên, rồi im lặng, sau đó lại bật cười. Cũng may cho cậu ta vì lớp vẫn có ít người đấy, không thì mọi người sẽ nghĩ cậu ta chắc chắn bị điên rồi. Nhưng có khi cậu ta điên thật chứ chả đùa. Đến khi không chịu nổi điệu cười của cậu ta nữa, tôi đánh một cái vô vai cậu, nhỏ giọng nói:

- Nhuộm cái đầu cậu về đen đi.

Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình khá nghiêm khắc, nơi mà những đứa con hay cháu gái phải biết "Công dung ngôn hạnh", dù giỏi hay không giỏi vẫn phải nắm nằm lòng những điều cơ bản (nhưng có vài lần tôi đã làm trái ý mọi người, nói chính xác là việc tôi có vài lần ngủ nướng). Chính vì thế, tôi không thích nhuộm tóc. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ bắt người xung quanh tôi cũng như vậy. Nhưng đây là trong trường, Hà Anh mà nhuộm tóc, dẫu có là màu nâu đi nữa, vẫn sẽ bị bắt.

Hà Anh nín cười khi nghe tôi nói, rồi đưa tay lên se se tóc. Được một lúc, cậu quay sang tôi cười:

- Tóc bị cháy đấy Thụy Vũ ạ. Tớ biết cậu không thích nhuộm tóc, và trùng hợp là tớ cũng vậy.

Dù được dạy dỗ nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không có vài lần hi hữu nói ra những từ không mấy đẹp đẽ. Chẳng hạn như bây giờ, khi cậu ta vừa búng trán tôi một cái rõ đau. Tôi che trán lại, nhỏ giọng khẽ chửi:

- Thằng chó.

Nhưng tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn rồi.


13.05.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong