Chương 6: Mối Quan Hệ Đã Thay Đổi

Dù kẻ sát nhân đã bị bắt giữ, bóng tối trong lòng Hùng và Hải Đăng vẫn chưa tan biến. Những cảm xúc dồn nén lâu nay bắt đầu bộc lộ. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến họ phải đối diện với sự thật về chính bản thân mình, cũng như về mối quan hệ giữa họ. Để giải quyết những cảm xúc này, họ sẽ phải đối diện với những quyết định khó khăn trong tương lai.

---

[Đội điều tra – Văn phòng, sáng hôm sau.]

Không khí trong văn phòng có phần căng thẳng. Hùng ngồi đối diện với đống tài liệu trên bàn, nhưng ánh mắt anh không tập trung vào chúng. Hải Đăng bước vào, tay cầm cốc cà phê, nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Hùng.

Hải Đăng: (ngồi xuống) "Anh sao thế? Dường như anh không thể rời khỏi những suy nghĩ của mình."

Hùng: (nhìn anh một cách chăm chú, giọng trầm) "Tôi đang tự hỏi, liệu chúng ta đã giải quyết được tất cả chưa?"

Hải Đăng: (cảm nhận được sự căng thẳng trong câu hỏi) "Giải quyết gì?"

Hùng: (khó nói) "Không chỉ là vụ án. Tôi đang nói về tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, Hải Đăng. Những cảm xúc này... chúng ta có thể tiếp tục như trước được không?"

Hải Đăng lặng lẽ nhìn Hùng, không ngờ rằng anh lại đặt câu hỏi như vậy. Tuy vậy, anh cũng nhận ra rằng Hùng đang rất bối rối, không chỉ về vụ án mà còn về mối quan hệ giữa hai người.

Hải Đăng: (thận trọng) "Hùng, chúng ta đều biết, mọi thứ đã thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn, để xem liệu mình có thể đi tiếp cùng nhau không."

Hùng im lặng, anh biết điều Hải Đăng nói là đúng. Tuy nhiên, một phần trong lòng anh không thể chấp nhận sự thay đổi ấy. Anh lo sợ, lo sợ rằng nếu tiếp tục, họ sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

---

[Cảnh: Đêm khuya – Hải Đăng ở căn hộ.]

Hải Đăng ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách mà anh đã bỏ quên từ lâu. Nhưng tâm trí anh không thể nào tập trung. Anh nghĩ về cuộc trò chuyện với Hùng sáng nay, về những cảm xúc mà anh đã giữ kín trong lòng.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Hải Đăng đứng dậy, mở cửa. Là Hùng. Ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt anh, khiến vẻ mệt mỏi của anh càng rõ rệt hơn.

Hùng: (khẽ thở dài) "Tôi cần nói chuyện với anh."

Hải Đăng: (ngạc nhiên, nhưng mỉm cười nhẹ) "Vào đi."

Hùng bước vào, im lặng một lúc trước khi ngồi xuống. Hải Đăng không hỏi gì, chỉ để anh tự nói ra những điều mình cần.

Hùng: (ngập ngừng) "Tôi không thể dừng lại suy nghĩ về chúng ta. Những cảm giác đó... Tôi không muốn chúng ta phải chia cách, nhưng tôi không thể để nó làm phiền tôi suốt đời."

Hải Đăng nhìn vào đôi mắt đầy dằn vặt của Hùng. Anh không thể không cảm thấy đau lòng vì những gì Hùng đang trải qua. Anh đặt cuốn sách xuống và bước lại gần Hùng, không nói gì nhưng bàn tay anh chạm nhẹ vào tay Hùng, một cách động viên im lặng.

Hải Đăng: (nhẹ nhàng) "Tôi hiểu, Hùng. Nhưng chúng ta không thể sống trong quá khứ. Chúng ta phải đối diện với hiện tại và quyết định xem mình sẽ làm gì tiếp theo."

Hùng: (giọng khản đặc) "Tôi sợ, Hải Đăng. Tôi sợ chúng ta không thể giữ vững được mối quan hệ này."

Hải Đăng: (cười nhẹ) "Đừng sợ, Hùng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

---

[Một tuần sau – Công viên.]

Hải Đăng và Hùng cùng nhau đi bộ trong công viên, không vội vàng, chỉ tận hưởng không khí trong lành. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên ấm áp hơn, mặc dù vẫn còn có những điều chưa thể nói ra.

Hùng: (nhìn xung quanh, thở dài) "Anh có bao giờ cảm thấy như mình đang chạy trốn khỏi quá khứ không?"

Hải Đăng: (ngừng bước, quay sang Hùng) "Tôi từng cảm thấy thế. Nhưng tôi học được rằng, quá khứ là một phần của chúng ta. Quan trọng là chúng ta làm gì với nó."

Hùng dừng lại, ánh mắt anh nhìn Hải Đăng với sự cảm kích. Anh chưa bao giờ cảm thấy sự bình yên như lúc này.

Hùng: (nhẹ nhàng) "Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh."

Hải Đăng cười khẽ, ánh mắt họ gặp nhau, và lần này không có sự ngại ngùng hay lo sợ nào nữa. Họ đã đến gần nhau hơn, cả về mặt tinh thần và cảm xúc.

---

[Tối hôm đó – Hải Đăng đột nhiên nhận được cuộc gọi.]

Hải Đăng đứng im lặng nghe điện thoại, vẻ mặt anh không còn bình thản như trước. Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc, nhưng lần này, có một sự nghiêm trọng lạ lùng trong đó.

Giọng nói: "Hải Đăng, tôi cần gặp anh. Có điều gì đó rất lớn đang xảy ra."

Hải Đăng nhìn vào Hùng, anh nhận ra rằng cuộc sống của họ chưa bao giờ bình yên như họ nghĩ. Cảm giác rằng mọi thứ đã kết thúc chỉ là một ảo tưởng. Vụ án này vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, và điều gì đó lớn hơn vẫn đang đợi họ phía trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem