Chương 5: Tình Cảm Thức Tỉnh
Khi Hùng không thể kiềm chế được những cảm xúc của mình, mối quan hệ giữa anh và Hải Đăng bắt đầu thay đổi. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên Hùng, nhưng những cảm xúc sâu kín về Hải Đăng lại là một sự thoải mái mà anh không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, trong khi mối quan hệ này đang dần được khai mở, một lần nữa, cả hai lại phải đối mặt với một cơn bão lớn từ kẻ thù bí ẩn.
---
[Đội điều tra – Văn phòng, sáng hôm sau.]
Hùng và Hải Đăng ngồi đối diện nhau, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những đường sáng dài trên bàn. Hùng lật qua các tài liệu cũ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Nguyễn Tuấn Khoa. Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Nhưng ánh mắt của Hùng đã thay đổi, có gì đó không còn là sự lạnh lùng như trước.
Hùng: (khẽ thở dài) "Càng điều tra, tôi càng cảm thấy mọi thứ không chỉ là một vụ án. Nó... như một cái bẫy, và tôi là mục tiêu."
Hải Đăng: (nhẹ nhàng) "Anh không phải mục tiêu, Hùng. Anh là người có thể giúp giải quyết nó. Và tôi sẽ ở đây, giúp anh."
Hùng ngẩng lên, ánh mắt đối diện với Hải Đăng. Có một sự im lặng lạ lùng giữa họ. Dường như khoảng cách giữa họ đã không còn xa như trước.
Hùng: (cảm xúc dâng lên, giọng khản đặc) "Cảm ơn, Hải Đăng. Nhưng... tôi không thể chịu đựng nổi nếu mất anh."
Hải Đăng: (nhìn anh, giọng nhẹ nhàng) "Anh sẽ không mất tôi. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Hùng cứng người lại. Cảm giác lạ lẫm xâm chiếm trái tim anh. Đã lâu rồi anh không cảm thấy an toàn bên ai đó như vậy.
---
[Cảnh: Khoảnh khắc yên bình – Căn hộ của Hải Đăng, tối.]
Hải Đăng đang ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn vào những tài liệu. Hùng bước vào, nhìn anh một cách lặng lẽ. Không khí giữa họ có gì đó ngại ngùng, nhưng cũng không thiếu sự gắn kết.
Hùng: (thận trọng) "Anh không sợ à? Làm việc với tôi... Khi biết rõ tôi có thể khiến mọi thứ rối tung lên bất kỳ lúc nào."
Hải Đăng: (mỉm cười, giọng ấm áp) "Tôi tin vào anh, Hùng. Anh không phải là kẻ xấu."
Hùng: (cười nhẹ, có chút xấu hổ) "Tôi không chắc về điều đó."
Hải Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Cảm giác trong lòng anh cũng không rõ ràng nữa, nhưng anh biết một điều – Hùng đang có sự mâu thuẫn trong tâm hồn mà không thể dễ dàng vượt qua.
---
[Màn đêm tối – Kẻ sát nhân ra tay.]
Đêm hôm đó, kẻ sát nhân lại một lần nữa ra tay. Nhưng lần này, hắn không chỉ đơn giản là giết người mà còn để lại một dấu vết đặc biệt – một tấm hình của Hải Đăng và Hùng, chụp khi họ đang cùng nhau làm việc. Kèm theo tấm hình là một lời nhắn:
"Chúng mày không thể chạy trốn. Sự thật sẽ là mồ chôn của các người."
Hùng và Hải Đăng nhận được tấm hình vào sáng hôm sau. Cả hai im lặng nhìn nhau, không cần phải nói gì thêm – họ hiểu rằng mọi thứ đã đi quá xa.
Hùng: (giọng cứng rắn) "Tôi sẽ không để hắn chiến thắng. Chúng ta sẽ tìm ra hắn."
Hải Đăng: (nhẹ nhàng) "Hùng, anh biết không? Dù chúng ta có sợ hãi thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Không thể để nỗi sợ làm chủ chúng ta."
---
[Cuộc đụng độ – Bãi đất hoang.]
Hùng và Hải Đăng theo dấu vết mà kẻ sát nhân để lại, dẫn họ đến một bãi đất hoang ngoại ô thành phố. Khu vực này bị bỏ hoang từ lâu và không có ai xung quanh. Họ bước vào với sự cảnh giác cao độ.
Hùng: (quay sang Hải Đăng) "Chúng ta phải cẩn thận. Tôi không biết hắn đang giở trò gì."
Hải Đăng: (gật đầu, giọng kiên định) "Tôi sẽ luôn ở bên anh."
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên từ đằng sau. Hùng quay lại, khẩu súng trong tay đã sẵn sàng. Nhưng khi nhìn thấy kẻ sát nhân, anh lại có một chút bất ngờ – hắn không hề lạ mặt. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc bộ đồ đen, đôi mắt lạnh lùng, trông rất quen.
Kẻ sát nhân: (cười nhếch mép) "Cuối cùng các người cũng đến. Nhưng tôi biết, không phải dễ dàng gì các người có thể thoát khỏi tôi."
Hùng: (giọng lạnh lùng) "Chúng ta sẽ không để mày thắng."
Hải Đăng: (nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân) "Tại sao anh làm tất cả những điều này? Chúng ta không có gì với anh mà!"
Kẻ sát nhân: (nhếch môi) "Tất cả là vì những gì các người đã gây ra. Và bây giờ, các người sẽ phải trả giá."
Cuộc đụng độ bắt đầu căng thẳng. Kẻ sát nhân tấn công, nhưng Hùng và Hải Đăng phối hợp nhanh chóng, sử dụng chiến thuật thông minh để khống chế hắn. Cuối cùng, với sự trợ giúp của Hải Đăng, Hùng đã kịp thời bắt giữ kẻ sát nhân.
---
[Kết thúc cuộc đối đầu – Cảnh sát đã có thể kiểm soát tình hình.]
Sau khi bắt giữ kẻ sát nhân, Hải Đăng và Hùng đứng bên nhau, nhìn nhau trong im lặng. Họ đều thấm mệt, nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng mọi thứ đã qua đi.
Hùng: (nhìn Hải Đăng, giọng trầm) "Cảm ơn anh... Tôi không thể làm được nếu không có anh."
Hải Đăng: (cười nhẹ) "Chúng ta là đồng đội mà."
Ánh mắt họ gặp nhau, và một sự im lặng tràn đầy sự đồng cảm dâng lên. Có lẽ, đây không chỉ là một cuộc điều tra, mà là bắt đầu của một mối quan hệ sâu sắc hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top