Chương 4: Mảnh Ghép Vỡ


Sau sự kiện căng thẳng tại nhà kho, Hùng bắt đầu nghi ngờ rằng vụ án này có mối liên hệ sâu xa với quá khứ của chính anh. Những câu hỏi về chính bản thân mình bắt đầu xuất hiện, và anh không thể tránh khỏi cảm giác rằng mọi thứ đang dần tiến tới một điểm không thể quay lại.

---

[Đội điều tra – Văn phòng sáng hôm sau.]

Hùng đứng trước bảng điều tra, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh của kẻ sát nhân bị bắt. Hải Đăng bước vào, vết thương nhẹ trên cổ anh vẫn còn rõ rệt. Anh nhìn Hùng, thấy rõ sự bồn chồn trong ánh mắt của người đàn ông mạnh mẽ này.

Hải Đăng: (vừa ngồi xuống, vừa quan sát) "Anh có vẻ không ổn. Vụ án này làm anh suy nghĩ nhiều à?"

Hùng: (quay lại nhìn anh, giọng trầm) "Tôi đang nghĩ về những điều tôi chưa từng nghĩ tới trước đây. Cái cách hắn nhắm đến chúng ta... Đặc biệt là anh."

Hải Đăng: (nhướn mày, mỉm cười) "Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Nhưng tôi nghĩ anh đang quá căng thẳng. Đây chỉ là công việc thôi."

Hùng: (không cười, giọng căng thẳng hơn) "Với tôi, đây không chỉ là công việc. Và tôi bắt đầu nhận ra, vụ án này không chỉ liên quan đến những nạn nhân vô tội. Nó có liên quan đến tôi... và anh."

---

[Một quán cà phê vắng – Buổi chiều.]

Hải Đăng và Hùng ngồi đối diện nhau, ly cà phê của Hùng vẫn chưa được chạm vào. Hải Đăng im lặng, anh hiểu rằng Hùng đang phải đối diện với một sự thật nào đó mà chính bản thân anh cũng chưa sẵn sàng đối mặt.

Hùng: (nhẹ nhàng) "Hải Đăng, tôi không hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác... vụ án này không phải ngẫu nhiên. Hắn... có thể đang cố gắng nhắm vào tôi."

Hải Đăng: (nhìn anh, giọng nghiêm túc) "Cái gì khiến anh nghĩ như vậy?"

Hùng: (cảm xúc dâng lên) "Bởi vì những gì tôi đã làm trong quá khứ. Tôi đã điều tra một vụ án liên quan đến một người trong gia đình hắn. Và tôi nghĩ... hắn đang trả thù."

Hải Đăng im lặng, ánh mắt không còn đùa cợt nữa. Anh hiểu rằng Hùng không phải chỉ là đội trưởng đội điều tra, mà có thể anh cũng là nạn nhân trong một trò chơi tàn nhẫn mà hắn không hề hay biết.

---

[Flashback – Một năm trước.]

Hùng đứng trong một căn phòng tối, nhìn vào một bức ảnh của một người phụ nữ đã chết. Cô là một nghi phạm trong một vụ án mà Hùng đã điều tra trước đây. Những nghi vấn về cái chết của cô ta vẫn chưa được giải quyết, và Hùng tin rằng vụ án này có liên quan đến gia đình của kẻ sát nhân hiện tại.

Hùng nhìn vào dòng tên trên giấy tờ, một cái tên quen thuộc mà anh đã cố quên đi – "Nguyễn Tuấn Khoa." Một người anh từng điều tra trong quá khứ. Và bây giờ, hắn đã quay lại.

---

[Quay lại hiện tại – Quán cà phê.]

Hải Đăng nhìn Hùng, ánh mắt anh có chút đồng cảm nhưng cũng đầy quyết tâm.

Hải Đăng: (giọng nhẹ) "Anh đang nói rằng kẻ sát nhân này là con trai của một người trong vụ án trước của anh?"

Hùng: (gật đầu) "Đúng. Và tôi nghĩ hắn đang dùng tôi làm con cờ trong ván cờ này."

Hải Đăng: (nhẹ nhàng) "Hùng, anh không thể để cảm giác tội lỗi kéo anh vào bóng tối. Anh làm công việc này vì muốn công lý, không phải để tự mình trở thành một phần của cái ác."

Hùng: (khẽ cười, nhưng có chút chua chát) "Nhưng nếu tôi không đối diện với nó, tôi sẽ mãi sống trong sợ hãi."

---

[Cảnh tối, Đêm khuya.]

Hùng quay lại với vụ án, quyết tâm không để quá khứ tiếp tục ám ảnh mình. Anh tìm kiếm manh mối trong những cuộc điều tra cũ, cố gắng tìm ra sự liên kết rõ ràng giữa các nạn nhân và gia đình Nguyễn Tuấn Khoa.

Trong khi đó, Hải Đăng tiếp tục giúp Hùng điều tra qua các phương pháp tâm lý, nhưng anh cũng bắt đầu nhận thấy rằng Hùng đang dần trở nên khác lạ. Tâm trạng của Hùng nặng nề, và những khoảng cách trong hành động của anh dường như kéo cả hai ra xa hơn.

Hải Đăng: (thì thầm với bản thân) "Anh không phải người duy nhất mang trong mình bóng tối... nhưng tôi sẽ không để anh phải chịu đựng một mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem