Chương 3 : Cạm Bẫy Trong Bóng Tối
Hải Đăng nhận được một email nặc danh, dẫn anh đến một địa điểm bị bỏ hoang. Nhưng khi đến nơi, anh nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy chết người...
[Đội điều tra – Văn phòng trung tâm.]
Hùng đang kiểm tra hồ sơ thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Giọng nói lạ: "Đội trưởng Huỳnh, nếu anh không muốn chuyên gia tâm lý của mình biến mất, thì đến đây..."
Hùng siết chặt điện thoại, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm.
Hùng: "Mày là ai?!"
Giọng nói lạ: (cười lạnh) "Người mà anh đang tìm. Và nếu anh không đến kịp, anh sẽ tìm thấy anh ta... nhưng chỉ là một cái
Cùng thời điểm.
Hải Đăng phát hiện cửa ra vào đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Ánh sáng từ đèn pin của anh yếu dần khi anh đi sâu vào bên trong. Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau khiến anh quay phắt lại.
Hải Đăng: (bình tĩnh) "Ra đi, tôi biết anh ở đây."
Không có ai trả lời. Nhưng ngay sau đó, từ bóng tối, một giọng nói vang lên:
Kẻ sát nhân: "Anh đã đến... tôi chờ anh lâu rồi, Đỗ Hải Đăng."
Hùng – Trên đường đến nhà kho.
Hùng lao xe qua những con đường tối, đôi tay nắm chặt vô lăng. Anh liên tục gọi cho Hải Đăng nhưng không có ai bắt máy. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng anh.
Hùng: (nghiến răng) "Chết tiệt! Đừng có làm chuyện ngu ngốc, Đăng!"
Kẻ sát nhân từ từ bước ra từ bóng tối, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mặt nạ bằng kim loại. Hắn giơ một con dao sáng loáng, tiến gần về phía Hải Đăng.
Kẻ sát nhân: "Anh nghĩ anh có thể hiểu tôi? Anh nghĩ anh thông minh hơn tôi?"
Hải Đăng: (giữ bình tĩnh) "Anh không cần phải làm thế. Tôi ở đây để giúp anh, không phải để chống lại anh."
Kẻ sát nhân dừng lại một giây, nhưng rồi cười lạnh.
Kẻ sát nhân: "Giúp tôi? Không, Đỗ Hải Đăng. Chính anh mới là người cần được giúp... và tôi sẽ là người làm điều đó."
Hắn lao tới, nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ cửa. Cánh cửa bị phá tung. Hùng xuất hiện, khẩu súng lăm lăm trong tay.
Hùng: (quát lớn) "Đứng yên! Bỏ dao xuống, ngay lập tức!"
Kẻ sát nhân thoáng giật mình, nhưng hẳn nhanh chóng nắm lấy Hải Đăng, đặt con dao sát cổ anh.
Kẻ sát nhân: "Lùi lại, nếu không tôi sẽ giết anh ta!"
Hùng: (giọng lạnh lùng) "Thử xem, tao đảm bảo mày sẽ không sống đủ lâu để hối hận."
Không khí căng thẳng, nhưng bằng một cú ra hiệu tinh tế, Hải Đăng dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng kẻ sát nhân, khiến hắn buông lỏng tay. Ngay lập tức, Hùng lao tới, khống chế hắn bằng một cú đấm mạnh.
Kẻ sát nhân gục xuống, Hùng quỳ xuống bên cạnh Hải Đăng.
Hùng: (giọng lo lắng, bất thường) "Anh có bị thương không?"
Hải Đăng: (mỉm cười, thở hổn hển) "Không, tôi ổn. Nhưng lần sau, anh có thể đến sớm hơn một chút không?"
Hùng: (nhíu mày, nhưng có chút dịu dàng) "Đừng có đùa. Nếu anh còn tự ý hành động như thế này một lần nữa..."
"Không, tôi ổn. Nhưng lần sau, anh có thể đến sớm hơn một chút không?"
Hùng: (nhíu mày, nhưng có chút dịu dàng) "Đừng có đùa. Nếu anh còn tự ý hành động như thế này một lần nữa..."
Hải Đăng: (nhướng mày) "Anh sẽ làm gì? Đích thân đi theo bảo vệ tôi à?"
Hùng không trả lời, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Trong khoảnh khắc, cả hai nhận ra sự căng thẳng giữa họ không chỉ đến từ vụ án, mà còn từ những cảm xúc khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top