Chương 2: Lời Thách Thức Máu
Vụ án thứ hai xảy ra, lần này nạn nhân là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Hiện trường vụ án để lại một dòng chữ đầy bí ẩn khiến cả đội điều tra hoang mang.
[Hiện trường vụ án – Căn hộ cao cấp, 2 giờ sáng.]
Ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát bao phủ khu vực. Thi thể nạn nhân nằm trên chiếc ghế bành, một chiếc mặt nạ bằng giấy trắng đặt trên mặt, tay bị trói chặt. Trên tường, một dòng chữ được viết bằng máu:
"Ai hiểu được ta, sẽ là người tiếp theo."
Hải Đăng: (đọc dòng chữ, trầm ngâm) "Hắn đang gửi một thông điệp trực tiếp... nhưng không phải cho nạn nhân."
Hùng: (quan sát hiện trường) "Vậy hắn nhắm đến ai?"
Hải Đăng: (nhìn Hùng, giọng nghiêm trọng) "Có thể là đội điều tra. Hoặc... chính tôi."
Ánh mắt của Hùng lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ.
---
[Văn phòng đội điều tra – Đêm muộn.]
Hùng ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hải Đăng bước vào, tay cầm một tách cà phê.
Hải Đăng: (đặt cốc xuống) "Tôi nghĩ anh cần thứ này hơn tôi."
Hùng: (nhìn anh, nhíu mày) "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao kẻ sát nhân có vẻ... biết rất rõ về anh?"
Hải Đăng: (cười nhạt) "Đó là điều tôi đang cố tìm hiểu. Nhưng tôi dám chắc, hắn không phải là người xa lạ."
Hùng: (nheo mắt) "Ý anh là gì?"
Hải Đăng: (nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hẳn) "Hắn có thể là một trong những bệnh nhân cũ của tôi."
---
[Trên xe tuần tra – Đường phố vắng vẻ, 3 giờ sáng.]
Hùng lái xe, Hải Đăng ngồi ghế phụ, cả hai đang trên đường đến một địa điểm được chỉ dẫn qua một lá thư nặc danh.
Hùng: (giọng đều đều) "Anh không sợ sao? Nếu hắn thật sự nhắm đến anh, anh không nghĩ việc tham gia vào vụ này là tự sát à?"
Hải Đăng: (mỉm cười nhẹ) "Tôi quen với việc đối mặt với những kẻ như hắn rồi. Nhưng nếu tôi bảo không sợ, thì có lẽ tôi đang nói dối."
Hùng liếc nhìn Hải Đăng qua gương chiếu hậu. Lần đầu tiên anh thấy sự mâu thuẫn trong đôi mắt của người đàn ông này – vừa mạnh mẽ, vừa mong manh.
Hùng: (giọng nhẹ nhàng hơn) "Tôi không muốn mất thêm bất kỳ ai trong đội. Anh là chuyên gia tâm lý, nhưng đừng quên anh cũng chỉ là một con người."
Hải Đăng: (bất ngờ, mỉm cười) "Đội trưởng Huỳnh, tôi không ngờ anh lại biết cách an ủi người khác đấy."
Hùng: (quay đi, ngượng ngùng) "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Bầu không khí giữa họ dịu lại, nhưng cả hai đều không nhận ra trái tim mình đã bắt đầu có những nhịp đập khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top