Chương 12: Sự Thật Phơi Bày

Hải Đăng và Hùng dần hồi phục sau trận chiến sinh tử, nhưng mối nguy hiểm vẫn chưa chấm dứt. Dữ liệu trong tay Minh là chìa khóa để vạch trần kẻ đứng sau mạng lưới tội ác. Cả hai biết rằng, để khép lại mọi chuyện, họ phải đối mặt với hiểm họa lần cuối.

---

[Cảnh: Bệnh viện – Phòng bệnh của Hải Đăng.]

Hùng ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc qua tập hồ sơ mà Minh đã gửi lại trước khi biến mất. Tên các quan chức cấp cao, bác sĩ nổi tiếng, và những giao dịch mờ ám hiện rõ trên giấy tờ. Anh nhíu mày, cố gắng tìm ra mối liên kết cuối cùng.

Hải Đăng: (ngồi dậy, giọng khàn khàn) "Anh nên nghỉ ngơi đi, Hùng. Tôi không muốn thấy anh kiệt sức."

Hùng: (quay lại, ánh mắt lo lắng) "Người nên nghỉ là anh. Anh vừa suýt mất mạng đấy."

Hải Đăng: (mỉm cười nhạt) "Tôi vẫn ở đây, phải không? Còn sống là còn chiến đấu."

Hùng: (thở dài, đưa tài liệu cho Hải Đăng) "Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian. Những cái tên này... đều liên quan đến một tổ chức gọi là Iris. Họ sử dụng tâm lý học để thao túng và xóa bỏ mọi dấu vết. Họ không chỉ là một nhóm người; họ là cả một hệ thống."

Hải Đăng: (cầm lấy tập tài liệu, ánh mắt trầm ngâm) "Iris... Tổ chức này không mới. Trước đây, tôi từng nghe nói đến nó khi điều tra một vụ mất tích. Nhưng mọi manh mối đều biến mất ngay khi tôi tiến gần đến sự thật."

Hùng: (nhìn Hải Đăng, giọng nghiêm túc) "Vậy giờ là lúc chúng ta kết thúc chuyện này. Nhưng chúng ta cần sự trợ giúp."

---

[Cảnh: Tòa soạn báo bí mật – Cuộc gặp với Minh.]

Hải Đăng và Hùng tìm đến một tòa soạn nhỏ, nơi Minh đang trốn tránh sự truy đuổi của tổ chức. Minh đang làm việc với các phóng viên để chuẩn bị công khai mọi thông tin.

Minh: (nhìn Hải Đăng và Hùng bước vào) "Hai cậu đến đúng lúc. Tôi vừa tìm được một người trong tổ chức sẵn sàng làm nhân chứng. Nhưng điều kiện là chúng ta phải bảo vệ họ an toàn."

Hùng: (nhướng mày) "Nhân chứng? Là ai?"

Minh: "Một nhà nghiên cứu tên là Trần Diệu Lan. Bà ta từng là một trong những nhà tâm lý học hàng đầu làm việc cho Iris, nhưng đã rời bỏ tổ chức sau khi phát hiện sự thật kinh hoàng."

Hải Đăng: (nghiêm giọng) "Nếu bà ấy sẵn sàng ra mặt, chúng ta phải bảo vệ bà ấy bằng mọi giá. Iris sẽ không để bà ấy sống nếu biết bà ấy phản bội."

Minh: "Chúng ta có một cơ hội cuối để gặp bà ấy. Nhưng tôi cảnh báo, lần này sẽ nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì các cậu từng đối mặt."

---

[Cảnh: Địa điểm gặp nhân chứng – Kho hàng bỏ hoang.]

Hải Đăng, Hùng và Minh đến một kho hàng ở ngoại ô, nơi Trần Diệu Lan đang ẩn náu. Bà là một người phụ nữ ngoài 50, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén.

Diệu Lan: (nhìn họ, giọng run run) "Các anh không hiểu đâu. Iris không chỉ giết người. Họ phá hủy tâm trí. Họ khiến nạn nhân trở nên mất kiểm soát, tự tử hoặc biến mất mà không để lại dấu vết."

Hùng: (khẽ hỏi) "Bà rời khỏi tổ chức bằng cách nào? Và tại sao bà lại muốn giúp chúng tôi?"

Diệu Lan: (nhìn xuống, giọng đau khổ) "Tôi từng tin vào lý tưởng của họ. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chữa lành con người bằng tâm lý học. Nhưng rồi tôi nhận ra, họ chỉ lợi dụng chúng tôi để thao túng và kiểm soát. Tôi rời đi sau khi chứng kiến cái chết của một đứa trẻ... Nó mới chỉ 10 tuổi, nhưng họ đã dùng nó làm vật thí nghiệm."

Hải Đăng: (siết chặt nắm tay, giọng cứng rắn) "Bà có đủ bằng chứng để lật đổ họ không?"

Diệu Lan: (gật đầu) "Tôi giữ lại một ổ cứng chứa toàn bộ dữ liệu về các thí nghiệm và giao dịch của họ. Nhưng để đến được với nó, chúng ta phải quay lại nơi mà họ ít ngờ tới nhất – trụ sở chính của Iris."

---

[Cảnh: Cuộc đột kích trụ sở chính.]

Hải Đăng, Hùng và một đội cảnh sát đặc nhiệm cùng bà Diệu Lan tiến hành kế hoạch. Trụ sở chính của Iris nằm trong một tòa nhà văn phòng bình thường giữa trung tâm thành phố, nhưng bên trong là một hệ thống bảo mật chặt chẽ.

Họ lẻn vào từ tầng hầm, né tránh các hệ thống camera và nhân viên bảo vệ. Khi đến được phòng máy chủ, một chuỗi dữ liệu khổng lồ hiện ra trước mắt.

Diệu Lan: (nhanh chóng cắm ổ cứng) "Chỉ cần 10 phút, tôi sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu."

Nhưng ngay lúc đó, chuông báo động vang lên. Những kẻ trong tổ chức đã phát hiện ra họ.

Hùng: (rút súng, đứng chắn trước cửa) "Tôi sẽ câu giờ. Hai người lo dữ liệu!"

Hải Đăng: (quát lớn) "Hùng! Không được làm anh hùng lúc này!"

Hùng: (mỉm cười nhẹ) "Vậy anh mau làm nhanh lên. Tôi vẫn chờ câu chuyện của anh."

Cuộc chiến khốc liệt nổ ra. Hùng và Hải Đăng phối hợp chặt chẽ, mỗi phát súng đều chính xác. Nhưng địch quá đông, họ bị dồn vào thế bí.

---

[Cảnh: Kết thúc bất ngờ.]

Cuối cùng, dữ liệu cũng được sao chép xong. Cảnh sát kịp thời phá vỡ vòng vây, đưa cả nhóm ra ngoài an toàn. Toàn bộ thông tin về Iris được công bố trên các phương tiện truyền thông, làm chấn động cả nước.

Tổ chức Iris bị triệt phá, những kẻ đứng đầu bị bắt giữ. Nhưng trong lòng Hải Đăng và Hùng, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Họ hiểu rằng, việc bảo vệ sự thật luôn đi kèm với cái giá không nhỏ.

---

[Cảnh: Biển hoàng hôn – Kết thúc mở.]

Hải Đăng và Hùng ngồi bên bờ biển, nơi ánh mặt trời rực rỡ soi chiếu mặt nước.

Hùng: (nhìn Hải Đăng, giọng trầm ấm) "Chúng ta đã làm được rồi, phải không?"

Hải Đăng: (mỉm cười) "Phải. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta đã sống sót."

Hùng: (nghiêng người về phía Hải Đăng) "Vậy giờ anh kể tôi nghe, tại sao anh lại bắt đầu con đường này?"

Hải Đăng: (nhìn xa xăm, giọng nhẹ nhàng) "Vì có một người từng nói với tôi rằng, bảo vệ người khác cũng là bảo vệ chính mình. Và giờ tôi nhận ra, người đó chính là anh."

Hùng khẽ cười, rồi cả hai lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Giữa họ không cần thêm lời nói nào, vì mọi thứ đã được khẳng định qua hành động và ánh mắt.

---

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem