Chương 11: Giới Hạn Của Lòng Can Đảm

Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, Hải Đăng và Hùng buộc phải đối mặt với những kẻ săn đuổi trong khi vết thương của Hùng ngày càng nghiêm trọng. Sự thật gần như nằm trong tầm tay, nhưng họ phải quyết định: đấu tranh đến cùng hay chấp nhận hy sinh.

---

[Cảnh: Giữa rừng – Đêm khuya.]

Hải Đăng dìu Hùng, từng bước chân nặng trĩu xuyên qua khu rừng tối đen. Máu từ cánh tay Hùng rỉ xuống đất, để lại những dấu vết có thể bị phát hiện.

Hùng: (giọng yếu dần) "Hải Đăng… bỏ tôi lại đi. Anh không thể kéo theo một người bị thương. Anh còn phải sống."

Hải Đăng: (nghiến răng, giọng cương quyết) "Im đi. Tôi không để anh lại. Nếu anh ngã xuống, tôi cũng không đi đâu hết."

Hùng: (cười nhạt, nhưng ánh mắt dịu đi) "Anh thật cố chấp... Nhưng tôi biết, anh sẽ làm được. Nếu chúng ta thoát khỏi đây, anh sẽ kể cho tôi nghe… lý do anh thực sự bắt đầu công việc này, được không?"

Hải Đăng: (im lặng vài giây, giọng trầm hẳn) "Được. Nhưng trước tiên, anh phải sống để nghe câu chuyện đó."

Bỗng, từ phía xa, ánh đèn pin và tiếng động bắt đầu vang vọng. Kẻ địch đang tiến lại gần hơn bao giờ hết. Hải Đăng kéo Hùng ẩn nấp sau một gốc cây lớn, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Hải Đăng: (thì thầm) "Chúng ta không thể chạy tiếp. Anh ở yên đây, tôi sẽ dụ chúng ra hướng khác."

Hùng: (hốt hoảng) "Không! Anh điên à? Anh không thể một mình đối đầu với chúng!"

Hải Đăng: (đặt tay lên vai Hùng, ánh mắt kiên định) "Tin tôi. Tôi sẽ quay lại."

---

[Cảnh: Màn đánh lạc hướng.]

Hải Đăng di chuyển nhanh nhẹn qua khu rừng, cố tình tạo ra tiếng động để thu hút kẻ truy đuổi. Tiếng bước chân vang lên theo hướng của anh, rời xa vị trí của Hùng. Khi bóng đen đầu tiên tiến đến gần, Hải Đăng nhanh chóng lao ra từ một bụi cây, quật ngã hắn một cách dứt khoát.

Tên cầm đầu: (gằn giọng) "Hải Đăng! Đừng phí sức nữa. Chúng tôi sẽ bắt được cả hai người thôi."

Hải Đăng: (cười nhạt, giọng lạnh lẽo) "Vậy thử xem."

Cuộc giằng co diễn ra căng thẳng. Hải Đăng dù bị áp đảo về số lượng nhưng với kỹ năng chiến đấu xuất sắc, anh vẫn có thể hạ gục vài tên. Nhưng anh hiểu rõ, thời gian không đứng về phía mình.

---

[Cảnh: Hùng đối mặt với sự lựa chọn.]

Ở lại một mình, Hùng cố gắng băng bó tạm thời cho cánh tay đang chảy máu. Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng súng và tiếng hét vọng lại từ xa. Mỗi âm thanh như một nhát dao đâm vào tim anh.

Hùng: (tự nhủ, nước mắt trào ra) "Tên ngốc này... Sao lúc nào anh cũng cố bảo vệ người khác mà không nghĩ đến bản thân?"

Cuối cùng, Hùng không chịu được nữa. Anh đứng dậy, dù cho vết thương còn đau nhói, và lần theo hướng tiếng súng. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: không thể để Hải Đăng chiến đấu một mình.

---

[Cảnh: Cuộc chiến đỉnh điểm.]

Hải Đăng giờ đã kiệt sức. Anh tựa lưng vào một thân cây, mồ hôi hòa lẫn với máu trên gương mặt. Một nhóm kẻ địch còn lại đang bao vây anh, vũ khí sẵn sàng.

Tên cầm đầu: (giơ súng lên, cười nhạt) "Chấm dứt thôi, Hải Đăng. Cậu làm rất tốt, nhưng cuộc chơi của cậu kết thúc ở đây rồi."

Ngay lúc hắn bóp cò, một tiếng súng khác vang lên. Viên đạn sượt qua tay hắn, khiến hắn giật mình đánh rơi súng. Hải Đăng ngẩng đầu lên và sững sờ khi thấy Hùng đứng đó, tay cầm khẩu súng run rẩy.

Hải Đăng: (kinh ngạc) "Hùng! Anh làm gì ở đây "

Hùng: (thở hổn hển, hét lên) "Anh nghĩ tôi sẽ để anh một mình à? Nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau!"

Hải Đăng nhìn Hùng, ánh mắt anh lấp lánh những cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng trước khi họ kịp nói thêm điều gì, những kẻ còn lại đã lao tới. Hải Đăng và Hùng cùng nhau chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau như thể họ là một.

Tiếng súng, tiếng la hét và những cú đấm vang lên giữa rừng đêm. Cả hai kiệt sức nhưng vẫn không lùi bước. Và cuối cùng, tiếng còi xe từ xa vang lên – cảnh sát đã đến. Hải Đăng ngã khuỵu xuống, còn Hùng chạy lại đỡ lấy anh.

Hùng: (lay nhẹ Hải Đăng) "Hải Đăng! Anh ổn chứ?!"

Hải Đăng: (thì thầm, mỉm cười yếu ớt) "Anh đã bảo anh sẽ quay lại... Và anh đã giữ lời hứa."

Hùng nhìn Hải Đăng, nước mắt anh rơi xuống gương mặt người trước mặt. Giữa ranh giới sống chết, anh nhận ra một điều không thể chối bỏ: Hải Đăng đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

[Cảnh: Bệnh viện – Bình minh ngày hôm sau.]

Hùng ngồi bên giường bệnh, nhìn Hải Đăng đang ngủ yên. Băng trắng quấn quanh tay anh, nhưng gương mặt trông bình thản hơn bao giờ hết.

Hùng: (nói khẽ, giọng trầm ấm) "Hải Đăng, anh đã cứu tôi nhiều lần rồi. Nhưng lần này, hãy để tôi ở bên cạnh anh, được không?"

Hải Đăng mở mắt, nhìn Hùng với ánh mắt dịu dàng.

Hải Đăng: "Anh vẫn còn nợ tôi một câu chuyện, phải không?"

Hùng: (mỉm cười, nắm lấy tay Hải Đăng) "Và anh cũng còn nợ tôi... cả một tương lai."

Cả hai nhìn nhau, ánh sáng bình minh chiếu qua khung cửa sổ, như xua tan bóng tối của những hiểm nguy vừa qua. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng giờ đây, họ đã có nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem