Chương 10: Kẻ Thù Trong Bóng Tối
Hải Đăng và Hùng giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Tuy nhiên, ngay cả khi rời khỏi thành phố, họ vẫn bị truy lùng bởi những kẻ đứng sau vụ án. Sự nguy hiểm càng lúc càng tăng, nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc nguy hiểm này, tình cảm giữa họ dần hé lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
[Cảnh: Trên xe - Đường cao tốc vào ban đêm.]
Chiếc xe của Hải Đăng phóng nhanh trên con đường cao tốc vắng vẻ. Hùng ngồi ghế phụ, tay vẫn nắm chặt danh sách những cái tên mà anh tìm được từ nhà kho. Không gian trong xe yên lặng, chỉ có tiếng động cơ và nhịp thở gấp gáp của họ.
Hùng: (nhìn ra cửa sổ, giọng trầm) "Chúng ta có thể đi đâu đây, Hải Đăng? Tôi có cảm giác họ không bao giờ để chúng ta yên."
Hải Đăng: (mắt vẫn tập trung vào con đường) "Tạm thời, tôi biết một nơi an toàn. Là nhà của một người quen cũ, cách đây vài giờ lái xe. Nhưng chúng ta không thể ở đó lâu. Chúng ta phải tìm cách công khai những gì trong danh sách này trước khi họ đến được với chúng ta."
Hùng: (quay sang nhìn Hải Đăng, hơi do dự) "Anh không sợ sao? Những người này, họ có thể hủy hoại cuộc sống của bất kỳ ai... thậm chí là giết chúng ta mà không để lại dấu vết."
Hải Đăng: (im lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài) "Sợ chứ. Nhưng tôi không thể dừng lại. Nếu chúng ta im lặng, những người khác sẽ tiếp tục bị hại. Và Hùng..."
Hải Đăng quay sang nhìn Hùng, ánh mắt đầy quyết tâm.
Hải Đăng: "Tôi không thể để anh gặp nguy hiểm một mình."
Hùng: (nhìn Hải Đăng, lòng thắt lại) "Anh luôn làm tôi cảm thấy khó xử. Tại sao lúc nào anh cũng đặt tôi lên trước như vậy? Anh không nghĩ đến bản thân mình sao?"
Hải Đăng: (nhẹ nhàng) "Vì anh quan trọng với tôi."
Câu nói của Hải Đăng khiến không gian trong xe chững lại. Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nhưng trái tim anh đập mạnh hơn từng nhịp. Tình cảm phức tạp giữa họ đang ngày càng hiện rõ, nhưng cả hai đều biết đây không phải là lúc để nghĩ về nó.
[Cảnh: Căn nhà an toàn - Nơi trú ẩn tạm thời.]
Hải Đăng và Hùng đến một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một khu rừng. Người quen của Hải Đăng là một cựu nhà báo tên Trần Minh, người từng vạch trần nhiều vụ án lớn trước khi từ bỏ nghề vì bị đe dọa tính mạng.
Minh: (mở cửa, ngạc nhiên) "Hải Đăng? Đã lâu lắm rồi tôi không nghe gì từ cậu. Có chuyện gì mà cậu lại đến đây vào giờ này?"
Hải Đăng: (nhanh chóng bước vào) "Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Minh. Đây là vụ lớn, và chúng tôi không biết có thể trốn thoát được bao lâu."
Minh: (nhìn Hải Đăng rồi quay sang Hùng) "Vụ lớn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hùng: (giơ tập tài liệu lên) "Chúng tôi đang có trong tay một danh sách những người liên quan đến một mạng lưới tâm lý học ngầm. Họ thao túng và giết người để bảo vệ bí mật của mình. Tiến sĩ Khang, một nhà nghiên cứu, đã chết vì phát hiện ra sự thật này."
Minh: (nghiêm túc, đọc lướt qua tài liệu) "Nếu đây là thật, các cậu đang nắm giữ một quả bom có thể khiến cả hệ thống này sụp đổ. Nhưng các cậu cũng biết điều này sẽ không dễ dàng, đúng không?"
Hải Đăng: "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Anh có thể giúp chúng tôi liên hệ với những người có thể công khai tài liệu này không?"
Minh: (suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu) "Tôi có vài người quen trong ngành báo chí. Nhưng chúng ta phải làm nhanh. Nếu mạng lưới này mạnh như các cậu nói, họ sẽ không để yên."
[Cảnh: Cuộc đột kích bất ngờ.]
Trong khi Minh chuẩn bị liên hệ với các phóng viên tin cậy, căn nhà bất ngờ bị bao vây bởi một nhóm người lạ mặt. Đèn pha sáng rực chiếu vào các cửa số, và tiếng bước chân vang lên từ mọi hướng.
Hùng: (giật mình) "Họ tìm thấy chúng ta rồi!"
Hải Đăng: (rút súng, nhìn ra ngoài) "Minh, anh có lối thoát hiểm nào không?"
Minh: (chỉ về phía sau nhà) "Có một đường hầm dẫn ra rừng. Nhưng chúng ta cần câu giờ!"
Hải Đăng và Hùng quyết định ở lại để cầm chân nhóm tấn công, trong khi Minh cầm tài liệu và lần ra ngoài theo đường hầm. Tiếng súng nổ vang lên khi những kẻ lạ mặt phá cửa xông vào. Hải Đăng bắn trả, từng động tác của anh đều chuẩn xác và lạnh lùng.
Hùng: (ở bên cạnh, thở gấp) "Chúng ta không thể giữ lâu được! Họ đông quá!"
Hải Đăng: (quát lớn) "Cố gắng giữ vị trí! Minh cần thêm thời gian để thoát!"
Sau một hồi chống cự dữ dội, cả hai buộc phải lùi lại, chạy theo đường hầm. Cả hai lao ra rừng, bóng tối che phủ xung quanh, nhưng họ biết rằng kẻ địch vẫn đang truy đuổi
Hải Đăng và Hùng chạy xuyên qua khu rừng, hơi thở gấp gáp, từng bước chân đều nặng trĩu bởi mệt mỏi. Tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi vang lên từ phía sau, ngày càng gần hơn.
Hùng: (thở khó nhọc) "Tôi không biết liệu chúng ta có thể thoát được không. Hải Đăng, nếu tôi bị bắt, anh hãy đi tiếp. Đừng dừng lại."
Hải Đăng: (quay lại, ánh mắt đầy giận dữ) "Đừng nói điều đó! Tôi đã nói tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm một mình. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, cùng nhau."
Ngay lúc này, một tiếng súng vang lên, và Hùng khựng lại, nắm lấy cánh tay mình. Anh đã bị bắn. Hải Đăng lập tức lao đến, đỡ lấy anh.
Hải Đăng: (giọng run rẩy) "Hùng! Anh không sao chứ?"
Hùng: (đau đớn) "Chỉ là vết thương nhẹ. Đi tiếp đi!"
Nhưng Hải Đăng không rời đi. Anh dìu Hùng, cố gắng tiến lên trong khi kẻ địch vẫn đuổi sát phía sau. Trong khoảnh khắc này, Hải Đăng nhận ra rằng anh không chỉ chiến đấu để tìm ra sự thật, mà còn để bảo vệ người quan trọng nhất với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top