Những lớp màn bí ẩn
Một tuần sau đêm gala, Dương vẫn không thể dứt hình ảnh của Pháp Kiều ra khỏi tâm trí. Ánh mắt sắc lạnh, thái độ điềm đạm và nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý của cậu ta khiến Dương cảm thấy bị cuốn hút theo một cách khó giải thích. Pháp Kiều không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp, giống như một bức tranh được bao phủ bởi quá nhiều lớp màn bí mật.
Hôm nay, Dương đang ngồi trong phòng thu, nhưng tâm trí lại trôi về cuộc gặp gỡ đó. Những giai điệu của bài hát mới không thể kéo cậu trở lại thực tại. Dương thở dài, đặt cây bút xuống, đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Một đồng nghiệp thân thiết bước vào, thấy Dương thất thần liền bật cười.
Đồng nghiệp: "Cậu bị sao vậy? Nghĩ gì mà mất hồn thế? Đừng nói là phải lòng ai rồi nhé."
Dương cười nhạt, nhún vai: "Có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ về người mà tôi gặp ở buổi gala tuần trước."
Đồng nghiệp: "Người? Ý cậu là Pháp Kiều? Tôi nghe nói cậu ta không phải hạng người dễ dàng kết thân đâu. Cũng không đơn giản để tiếp cận."
Dương hơi nhướng mày. Những lời này khiến cậu càng thêm tò mò. Dương không trả lời thêm mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Chiều hôm đó, Dương quyết định ghé thăm văn phòng của Pháp Kiều, lấy lý do bàn bạc về buổi biểu diễn sắp tới do công ty của cậu ta tổ chức.
Tòa nhà nơi công ty Pháp Kiều tọa lạc là một công trình hiện đại, cao chót vót và toát lên sự sang trọng. Dương bước vào, cảm nhận ngay không khí làm việc bận rộn nhưng chuyên nghiệp ở đây. Cậu lễ tân nhanh chóng hướng dẫn Dương lên phòng làm việc của Pháp Kiều.
Khi cánh cửa văn phòng mở ra, Dương thấy Pháp Kiều đang đứng trước bàn làm việc, lật giở vài tài liệu. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, toát lên vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần quyền lực. Nghe tiếng động, Pháp Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Dương, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng như thường lệ.
Pháp Kiều: "Dương? Không nghĩ rằng anh sẽ tự mình đến đây."
Dương: "Tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc về buổi biểu diễn sắp tới. Và... tôi cũng muốn cảm ơn vì cậu đã chọn tôi."
Pháp Kiều khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại như một bức tường ngăn cách.
Pháp Kiều: "Không cần cảm ơn. Tôi chọn anh vì anh phù hợp với yêu cầu. Đơn giản vậy thôi."
Lời nói và thái độ dửng dưng của Pháp Kiều khiến Dương cảm thấy như mình đang đứng trước một thử thách khó nhằn. Cậu quyết định thử phá vỡ lớp vỏ bọc ấy.
Dương: "Pháp Kiều, tôi có cảm giác cậu luôn giữ mọi người ở một khoảng cách nhất định. Có lý do nào đặc biệt không?"
Pháp Kiều nhướng mày, nụ cười trên môi nhạt dần.
Pháp Kiều: "Anh luôn thích tò mò về người khác như vậy sao, Dương? Chúng ta làm việc cùng nhau, không cần phải hiểu nhau quá nhiều."
Dương bật cười, giọng trầm ấm nhưng không kém phần thách thức.
Dương: "Có lẽ cậu đúng. Nhưng nếu tôi muốn hiểu thì sao? Cậu sẽ làm gì để ngăn tôi?"
Pháp Kiều không trả lời ngay. Cậu ta nhìn Dương, ánh mắt khó đoán như đang suy xét điều gì đó. Sau vài giây im lặng, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp:
Pháp Kiều: "Nếu anh muốn hiểu, anh sẽ phải tự mình khám phá. Nhưng tôi cảnh báo trước, không phải thứ gì anh muốn biết cũng dễ chịu đâu."
Câu nói ấy như một lời thách thức ngầm. Và chính điều đó càng khiến Dương cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Pháp Kiều, cậu rốt cuộc là ai?
Câu nói của Pháp Kiều như một ngọn lửa âm ỉ len lỏi trong lòng Dương. Anh nhìn cậu, đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết. Trước mặt anh không chỉ là một người đàn ông lạnh lùng, mà còn là một câu đố không dễ dàng giải đáp.
Dương: " Tôi không phải kiểu người dễ từ bỏ. Những điều khó khăn thường là thứ đáng giá để khám phá nhất, em không nghĩ vậy sao?"
Pháp Kiều khẽ nhếch môi cười, nụ cười ấy không còn lạnh lùng hoàn toàn, mà ẩn giấu chút gì đó như một lời thách thức.
Pháp Kiều: "Anh liều lĩnh đấy, nhưng có những thứ không dành cho người ngoài cuộc, Dương. Đừng nghĩ rằng ai cũng có thể dễ dàng bước vào thế giới của tôi."
Dương nhướng mày, giọng nói thấp trầm nhưng đầy ý tứ.
Dương: "Thế giới của em hẳn thú vị lắm. Đôi khi, điều đáng sợ không phải là bước vào, mà là em có muốn mở cánh cửa ấy hay không."
Pháp Kiều khựng lại một giây, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt. Cậu khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bàn làm việc.
Pháp Kiều: "Có những cánh cửa, một khi mở ra sẽ không thể đóng lại được nữa. Anh có chắc mình muốn bước vào không?"
Dương: "Đôi khi, không bước vào còn đáng tiếc hơn."
Pháp Kiều im lặng. Một sự im lặng kéo dài, nhưng không hề khó chịu. Thay vào đó, nó như một màn đấu trí giữa hai người, nơi không ai chịu lùi bước.
Chiều hôm đó, Dương rời khỏi tòa nhà, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Pháp Kiều là ai? Cậu ta mang theo một sức hút kỳ lạ, vừa khiến anh muốn chạm vào, vừa như một lời cảnh báo phải cẩn thận.
Anh đứng dưới bầu trời đang chuyển màu xám nhạt, đôi mắt nhìn về tòa nhà cao vút. Pháp Kiều không đơn thuần là một doanh nhân thành công. Anh chắc chắn rằng đằng sau cậu ta là một thế giới mà không phải ai cũng có cơ hội bước vào.
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, Pháp Kiều lặng lẽ dõi theo bóng dáng Dương qua lớp cửa kính. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng không giấu nổi chút băn khoăn.
Pháp Kiều (nói khẽ): "Dương, anh là người thế nào mà dám tò mò đến mức này?"
Cậu quay lại bàn làm việc, nhìn vào tấm ảnh cũ đã úa màu. Trong ảnh là một cậu thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, đứng cạnh một người đàn ông quyền lực với ánh mắt sắc lạnh. Bàn tay cậu khẽ chạm vào góc ảnh, như đang vùi sâu vào ký ức mà chính cậu cũng không muốn nhớ lại.
Pháp Kiều: "Liều lĩnh thật. Nhưng anh có chắc mình chịu được mọi thứ mình sẽ thấy không?"
Tối hôm đó, Dương không thể ngủ. Anh nằm trên ghế sofa, trong tay là một ly rượu vang đỏ. Ký ức về buổi gặp gỡ hôm nay cứ như cuốn phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Pháp Kiều không chỉ là một người xa lạ. Cậu giống như một ngọn lửa âm thầm cháy, đủ để khiến bất kỳ ai bị thu hút, nhưng cũng đủ nguy hiểm để thiêu rụi bất cứ ai dám tiến gần.
Dương nhắm mắt lại, trong lòng như có một lời tự nhủ: "Pháp Kiều, dù cậu giấu gì đi nữa, tôi sẽ tìm ra. Và tôi không sợ phải đối diện."
Trong bóng tối, quyết tâm ấy càng thêm rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top