Đường ranh giữa tin tưởng và nguy hiểm


Kiều giữ im lặng rất lâu sau câu nói của Dương, đôi mắt cậu ánh lên một sự giằng xé khó tả. Một phần trong cậu muốn để Dương cùng mình đối mặt với tất cả, nhưng phần còn lại hiểu rằng nếu kéo anh vào, đồng nghĩa với việc đẩy anh vào một vòng xoáy nguy hiểm không lối thoát.

"Anh không hiểu đâu, Dương." Kiều cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp như gió lạnh quét qua. "Nếu anh bưc vào, anh sẽ không còn đường quay lại nữa. Đây không phải là thế gii mà anh nên đặt chân vào."

"Vậy thế gii của em thì sao?" Dương phản bác, ánh mắt đầy cương quyết. "Em nghĩ tôi sẽ để em một mình đối mặt vi những thứ kinh khủng đó sao? Kiều, tôi không phải người dễ dàng quay lưng như vậy. Nếu em nghĩ có thể gạt tôi ra ngoài, thì em lầm rồi."

Kiều nở một nụ cười nhạt, vừa cay đắng vừa như chế giễu chính mình. "Anh nghĩ tình cảm của anh có thể cứu được tôi sao, Dương? Anh không biết họ đâu. Những người này... họ có thể biến anh thành một con tốt trên bàn cờ bất cứ lúc nào. Và khi đó, không chỉ tôi, mà cả anh cũng sẽ bị nghiền nát."

Dương tiến một bước về phía Kiều, ánh mắt anh sáng rực với một quyết tâm không lay chuyển. "Tôi không quan tâm họ là ai. Điều duy nhất tôi quan tâm là em. Nếu em đã chịu đựng một mình ngần ấy năm, thì giờ tôi sẽ đứng cạnh em, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa."

Kiều nhìn Dương, lần này không còn giữ được vẻ lạnh lùng như trước. Trong ánh mắt của cậu, sự mâu thuẫn và đau đớn hiện lên rõ rệt. Cậu muốn đẩy anh ra xa, nhưng trái tim cậu lại yếu đuối trước sự chân thành đó.

"Tôi đã từng muốn tin vào điều anh vừa nói, Dương," Kiều thì thầm, ánh mắt cậu như xuyên qua Dương để nhìn vào một ký ức xa xôi. "Nhưng những người tôi từng tin, họ đều phản bội tôi. Họ bỏ mặc tôi khi tôi cần họ nhất. Và tôi không thể chịu được việc một ngày nào đó, anh cũng sẽ quay lưng."

Dương im lặng. Những lời của Kiều như một mũi dao găm vào tim anh. Anh biết Kiều đã trải qua quá nhiều, và anh càng hiểu rằng để cậu ấy mở lòng là điều khó khăn đến nhường nào. Nhưng thay vì tức giận hay tổn thương, anh chỉ cảm thấy đau lòng.

"Kiều," Dương nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định, "tôi không phải họ. Tôi không biết ai đã làm tổn thương em, nhưng tôi không phải là người như vậy. Em có thể kiểm tra tôi, thử thách tôi, nhưng làm ơn đừng đẩy tôi ra xa. Tôi muốn bảo vệ người tôi yêu, người tôi thương... "

Kiều quay mặt đi, như thể không muốn để Dương nhìn thấy giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt mình. Nhưng giọng nói của Dương vẫn vang lên, ấm áp và chân thành.

"Em đã dành quá nhiều thi gian để chiến đấu một mình. Đã đến lúc để anh chiến đấu cùng em."

Không gian giữa họ lặng im, chỉ có tiếng gió bên ngoài khe khẽ thổi. Trong khoảnh khắc đó, Kiều cảm thấy bức tường mà cậu đã dựng lên trong lòng bắt đầu rạn nứt. Nhưng ngay khi cậu định nói điều gì, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.

Kiều nhìn vào màn hình, đôi mắt cậu tối sầm lại. Một cái tên hiện lên – một cái tên mà Dương chưa từng thấy, nhưng Kiều dường như đã biết trước.

"Xin lỗi, tôi phải nghe máy." Kiều nói nhanh, quay lưng đi trước khi Dương kịp phản ứng.

Dương nhìn theo bóng lưng Kiều, trong lòng tràn ngập một cảm giác bất an. Ai đã gọi cho Kiều? Và tại sao ánh mắt của cậu lại trở nên lạnh lẽo đến vậy?

Kiều bắt máy, giọng cậu trầm thấp, khác hẳn với lúc nói chuyện với Dương.

"Vâng, tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy quyền uy, không giấu được sự đe dọa trong từng từ.

"Pháp Kiều, cậu đang đi quá xa. Chúng tôi đã cảnh báo cậu, nhưng có vẻ như cậu đã quên mất vị trí của mình."

Kiều siết chặt điện thoại, bàn tay cậu run lên. "Tôi biết mình đang làm gì. Đừng động vào Dương. Đây là chuyện giữa tôi và các người."

Giọng nói kia cười lạnh. "Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ anh ta mãi sao? Đừng ngây thơ như thế. Tình yêu này sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu. Cậu phải đủ hiểu rằng thứ tình cảm lố bịch đấy sẽ huỷ hoại chính cậu và cả gia đình này. Cậu đừng khiến chúng tôi thất vọng chứ! Chúng tôi luôn có cách để đạt được điều mình muốn."

Kiều cắn chặt môi, ánh mắt cậu lạnh băng. "Nếu các người động vào anh ấy, tôi sẽ tự tay hủy hoại mọi kế hoạch của các người. Đừng thách thức tôi."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong tâm trí Kiều. Cậu quay lại, thấy Dương đang đứng ở phía xa, ánh mắt anh đầy lo lắng.

"Kiều, chuyện gì vừa xảy ra?" Dương hỏi, giọng anh thấp nhưng rõ ràng.

Kiều ngước nhìn anh, và lần đầu tiên, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu