Cuộc gặp gỡ đầu tiên

          Sự kiện hôm nay là một trong những buổi gala xa hoa nhất trong năm. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả không gian, những tiếng cười nói, những lời khen ngợi vang vọng khắp căn phòng. Nhưng đối với Dương, tất cả những thứ ấy đều chỉ là lớp vỏ bọc cho một thế giới mà anh không bao giờ thực sự thuộc về. Anh đứng giữa đám đông, cảm thấy lạc lõng giữa những nụ cười giả tạo, những ánh mắt chỉ vì lợi ích mà tìm đến.

          Nhưng rồi, ánh mắt anh chạm phải một hình bóng. Cậu đứng ở góc phòng, ngay cạnh sân khấu, nhưng không hề nổi bật như bao người khác. Ánh đèn phản chiếu trên làn da trắng mịn màng của cậu, nhưng điều khiến Dương không thể rời mắt chính là cái cách cậu giữ khoảng cách với mọi người. Một vẻ đẹp lạnh lùng, một vẻ ngoài khiến anh cảm thấy mình như thể đang nhìn thấy một phần của chính bản thân mình – luôn đứng ngoài cuộc.

Dương: " Cậu ấy là ai?"

Một người bạn đi cùng anh liền ghé tai và khẽ đáp: "Pháp Kiều. Chủ công ty tổ chức sự kiện nổi tiếng. Người đứng sau mọi buổi gala này."

"Pháp Kiều..." Dương lẩm bẩm trong miệng, tên cậu như một lời thì thầm đầy ẩn ý. Cứ như thể trong cái tên ấy chứa đựng một câu chuyện mà anh buộc phải tìm hiểu.

          Khi sự kiện gần kết thúc, Dương tìm cách tiến lại gần cậu. Anh không biết tại sao, chỉ biết rằng có một thứ gì đó thôi thúc anh làm vậy. Dường như không có sự vội vàng hay hấp tấp trong bước chân của Dương, nhưng trái tim anh lại đập mạnh hơn bao giờ hết.

           Pháp Kiều đứng đó, vẫn lạnh lùng và tĩnh lặng như một bức tượng. Khi Dương tiến đến gần, ánh mắt cậu chạm phải anh, đôi mắt sáng và sắc lạnh. Không một nụ cười, không một lời chào, chỉ có một cái nhìn thăm dò.

Dương: "Chào cậu, tôi là Dương."

Pháp Kiều gật đầu nhẹ, không vội đáp lại. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh.

Dương: "Tôi nghe nói cậu là người đứng sau mọi sự kiện hôm nay. Cảm ơn vì đã tạo nên một đêm tuyệt vời."

Pháp Kiều khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ mờ nhạt và thoáng qua, như thể cô không thực sự quan tâm đến lời khen.

Pháp Kiều: "Không cần cảm ơn. Tôi chỉ làm công việc của mình."

Im lặng bao trùm, và trong không gian đầy tiếng cười nói xung quanh, sự im lặng giữa họ lại có một sức hút lạ kỳ. Dương không thể hiểu tại sao một người như Kiều lại chọn sống trong bóng tối như vậy. Cậu là người sáng giá trong một đêm tiệc lộng lẫy, nhưng lại chọn đứng ở góc phòng, như thể muốn giữ mình xa rời tất cả.

Dương: " Cậu không bao giờ thích sự chú ý sao?"

Pháp Kiều quay đầu đi, ánh mắt như dõi theo một thứ gì đó xa xăm, không phải là những ánh đèn sân khấu hay đám đông. Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói không hề có một chút vội vàng hay khẩn trương.

Pháp Kiều: "Có đôi khi, đứng trong bóng tối lại dễ thở hơn. Tôi chỉ là một người tạo ra sự kiện, không phải tâm điểm của nó."

Dương hơi ngạc nhiên. Cậu không giống những người khác mà anh gặp. Họ luôn muốn có ánh đèn chiếu vào mình, nhưng Kiều lại tránh xa nó, như thể sợ hãi điều gì đó. Điều đó khiến Dương càng tò mò hơn về cậu.

Dương: "Nhưng không phải lúc nào cũng có thể ẩn mình mãi được. Sm muộn gì, sự thật cũng sẽ được phơi bày."

Pháp Kiều im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía xa. Dương không biết tại sao, nhưng cảm giác trong lòng anh lúc này không phải là sự tò mò đơn thuần. Nó giống như một điều gì đó mạnh mẽ hơn, khiến anh muốn khám phá, muốn hiểu rõ hơn về người này.

Pháp Kiều: "Có những sự thật mà người ta không bao giờ muốn tiết lộ."

Lời nói của cậu như một lời thách thức, nhưng cũng đầy uẩn khúc. Dương nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy và nhận ra rằng, đằng sau sự bình thản, cậu đang giấu giếm một câu chuyện mà anh chưa thể hiểu hết.

Dương: "Vậy cậu có sợ rằng, một ngày nào đó, những bí mật ấy sẽ tìm đến cậu?"

Pháp Kiều nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.

Pháp Kiều: "Sự thật chỉ có thể tồn tại khi chúng ta chọn đối mặt vi nó."

Dương cảm thấy một sự thách thức trong câu nói đó, như thể cậu đã chuẩn bị đối mặt với những điều tăm tối nhất trong quá khứ. Nhưng anh không thể hiểu hết được, bởi Pháp Kiều là một người quá bí ẩn, quá mạnh mẽ, và những gì cậu giấu trong lòng sẽ là một hành trình dài để anh khám phá.

Cuộc gặp gỡ kết thúc trong im lặng, nhưng Dương biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Cảm giác về Kiều, về những bí mật chưa hé lộ, về những câu chuyện vẫn còn ở trong bóng tối, sẽ đeo bám anh suốt chặng đường phía trước.

Mình sẽ đổi xưng hô của Dương và Kiều là anh-cậu nhé.
Về sau mối quan hệ của 2 người là gì ? Những biến cố sẽ xảy ra như thế nàoo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu