Bức tường sau những ánh đèn
Khi buổi tiệc bắt đầu vơi dần những vị khách, Dương vẫn còn đứng ở một góc, đôi mắt lặng lẽ dõi theo Pháp Kiều. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và phong thái hoàn hảo, như thể không có gì trên đời này có thể chạm vào. Nhưng chính điều đó khiến Dương càng muốn bước sâu hơn, vượt qua bức tường mà Pháp Kiều đã dựng lên quanh mình.
Pháp Kiều bước ra ngoài ban công để hít thở chút không khí trong lành. Không gian bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều so với sự náo nhiệt bên trong. Từ đây, toàn cảnh thành phố về đêm hiện lên lấp lánh như một dải ngân hà rực rỡ.
Dương bước theo sau, lặng lẽ như một bóng hình không thể bị phớt lờ.
Pháp Kiều (không quay lại): "Anh không thấy phiền khi cứ bám theo tôi mãi sao, Dương?"
Dương: "Nếu em thấy phiền, em đã nói từ đầu, đúng không? Nhưng em không làm vậy."
Pháp Kiều khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khó đoán.
Pháp Kiều: "Có vẻ như anh hiểu rõ tôi nhỉ."
Dương (đứng tựa lưng vào lan can, quay mặt nhìn cậu): "Anh không chắc hiểu rõ, nhưng anh tin rằng em không phải kiểu người dễ bị người khác định nghĩa. Em chỉ để lộ những gì em muốn người khác thấy, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu em hoàn toàn."
Pháp Kiều quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương, như đang đánh giá từng lời nói của anh.
Pháp Kiều: "Vậy anh nghĩ mình sẽ làm được điều đó sao? Hiểu tôi?"
Dương: "Không. Nhưng tôi muốn thử."
Lời nói ấy khiến Pháp Kiều thoáng sững sờ. Đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe một ai đó nói như vậy với mình. Trong thế giới này, tất cả mọi người đều muốn sử dụng nhau, lợi dụng mọi mối quan hệ để đạt được mục đích. Nhưng Dương, anh ta lại không giống như vậy.
Pháp Kiều (nhẹ giọng): "Dương, thế giới của tôi không phải nơi mà anh nên bước vào. Một khi đã vào, anh sẽ không thể rút lui, và anh có thể sẽ hối hận."
Dương bước đến gần, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một gang tay. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Pháp Kiều, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định:
Dương: "Đừng lo, tôi chưa từng hối hận vì những gì mình chọn. Tôi chỉ hối hận nếu để em mãi ở xa như thế này."
Pháp Kiều không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Trong một thoáng, Dương cảm nhận được một lớp phòng bị trong ánh mắt cậu đang dần tan chảy, nhưng ngay sau đó, cậu quay đi, bước trở lại sảnh tiệc.
Pháp Kiều: "Anh sẽ hối hận, Dương. Một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng tôi không phải người anh nên đến gần."
Dương đứng lặng trên ban công, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu. Trong lòng anh không hề có chút dao động hay hối tiếc nào, mà chỉ có một quyết tâm mãnh liệt hơn.
Đêm đó, khi tiệc tàn, Pháp Kiều trở về văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu ngồi xuống ghế, cầm ly rượu vang và nhìn ra cửa sổ. Thành phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp, nhưng lòng cậu lại dậy sóng.
Cậu lướt ngón tay qua màn hình điện thoại, dừng lại ở một tấm ảnh cũ. Đó là cậu và một người đàn ông quyền lực, người mà chỉ nhìn thôi cũng đã toát ra vẻ áp bức.
Pháp Kiều (nói khẽ, như tự nói với chính mình): "Dương, anh không hiểu tôi, và anh không nên hiểu. Nhưng tại sao tôi lại để anh bước đến gần như thế này?"
Tấm ảnh cũ mờ nhòe, như những vết thương mà cậu cố giấu kín trong lòng. Nhưng sự xuất hiện của Dương – ngọn lửa ấy – liệu có thiêu rụi lớp vỏ bọc lạnh lẽo cậu đang khoác lên mình?
Ở một nơi khác, Dương trở về căn hộ của mình, tay cầm cây guitar cũ. Anh gảy nhẹ vài nốt nhạc, những giai điệu trầm lặng phản chiếu tâm trạng của anh. Giữa bóng tối, anh nhắm mắt lại, hình ảnh của Pháp Kiều hiện lên trong tâm trí, đầy bí ẩn nhưng cũng đầy sức hút.
Dương (thầm nghĩ): "Pháp Kiều, dù em có là ai, dù em có che giấu điều gì, tôi vẫn muốn biết. Vì tôi không thể rời mắt khỏi em nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top