Bí mật lại được lật lại



Một chiếc xe đen bóng dừng lại trong bóng tối, làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh. Cánh cửa xe mở ra, và một người đàn ông bước xuống. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, như thể xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc mà Kiều đang cố gắng dựng lên để bảo vệ bản thân. Hắn nhìn chằm chằm vào Kiều, đôi mắt như muốn bóc trần mọi bí mật mà cậu đang cố gắng giấu kín.

"Pháp Kiều, chúng ta cần nói chuyện." Giọng nói của hắn lạnh lùng, không một chút cảm xúc, như thể đã quá quen thuộc với những cuộc đối thoại như thế này.

Kiều đứng lặng, nhưng trong lòng cậu không khỏi dậy sóng. Cậu đã nghĩ mình đã chuẩn bị tốt cho mọi tình huống, nhưng ngay khi gặp người này, cảm giác hoang mang lại cuốn trôi tất cả lý trí. Người này là ai? Tại sao lại biết tên cậu? Tại sao lại xuất hiện đúng vào lúc này?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng Kiều. Cảm giác đó như một cú sốc mạnh mẽ làm cậu phải quay lại ngay lập tức. Và khi cậu nhìn thấy người đứng đó, tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"Anh... Khang?" Kiều khẽ thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Phạm Bảo Khang, người anh ruột mà cậu đã mất liên lạc suốt bảy năm qua, người mà gia đình cậu đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, giờ đây đứng ngay trước mặt cậu, như thể chưa từng rời đi.

Khang nhìn Kiều với đôi mắt vẫn ấm áp như xưa, nhưng lần này, ánh nhìn ấy không còn sự nhẹ nhàng quen thuộc nữa. Có một vẻ gì đó đượm buồn, một sự nặng nề trong ánh mắt ấy. Anh mỉm cười, nhưng là một nụ cười yếu ớt, như thể cuộc sống đã lấy đi quá nhiều của anh.

"Kiều... em có khỏe không?" Khang lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng có vẻ xa cách.

"Anh đã đi đâu? Tại sao không về nhà? Mọi người lo lắng về anh..." Kiều không thể kiềm chế được cảm xúc. Cậu muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng có một điều gì đó khiến cậu chững lại. Mọi thứ không còn như trước. Anh ấy... anh ấy đã thay đổi.

Cũng lúc đó, người đàn ông trước mặt cậu, người mà Kiều vẫn chưa biết rõ thân phận, bước lên một bước, nhìn vào Khang với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Phạm Bảo Khang, anh tưởng mình có thể lẩn trốn mãi sao?" Giọng nói của hắn sắc nhọn, đầy đe dọa.

Khang không đáp ngay, chỉ khẽ liếc nhìn Kiều một cái rồi quay lại với người đàn ông kia. Một không khí căng thẳng bao trùm không gian, như thể một cuộc chiến sắp nổ ra. Kiều không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh Khang... tại sao lại có vẻ như đang gặp rắc rối với người này? Hắn là ai? Và tại sao Kiều cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ giữa hắn và Khang?

"Anh Khang... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Kiều hỏi, giọng nghẹn lại, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa.

Khang im lặng một lúc, rồi nhìn Kiều với ánh mắt có phần nặng nề. "Có những điều không thể giải thích ngay lập tức, Kiều. Nhưng đừng lo, anh sẽ giải quyết được mọi chuyện."

Kiều đứng yên, cảm giác như không còn biết phải làm gì. Khang đã trở về, nhưng lại có một bí mật sâu thẳm mà anh chưa thể mở ra. Và người đàn ông này, không có gì là đơn giản. Kiều có cảm giác rằng mọi thứ liên quan đến sự biến mất của Khang không chỉ là sự trốn tránh đơn giản.

Cậu chỉ có một điều duy nhất rõ ràng: tất cả những bí mật, những mảnh ghép trong quá khứ mà Kiều tưởng như đã chôn vùi sẽ lại lần nữa được lật lại. Mọi thứ sẽ không còn là những điều cậu có thể kiểm soát.

Kiều không biết, nhưng một điều cậu chắc chắn: lần này, tất cả sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu