sớm mai sẽ không còn vết dấu
Lúc các bạn nhân viên rủ rê đi hát hò đêm khuya, hơi rượu đã làm Chi chếnh choáng. Bây giờ, dường như mọi bằng cấp và kinh nghiệm của Chi đều vô nghĩa. Chi không thể nào nhớ mình đã uống ba hay bốn ly vang cả trắng lẫn hồng. Cô không quen uống rượu, nên chừng ấy đã là quá nhiều.
Có thể do hôm nay rất vui. Nhóm tài chính bền vững cô được giao phó vừa được bổ sung đủ nhân sự. Ngay sau nghỉ lễ, họ sẽ bắt đầu dự án xây dựng hướng dẫn chi tiết từ góc độ kiểm toán cho các doanh nghiệp mong muốn tích hợp các cốt lõi ESG* vào chiến lược dài hạn. Chi đã mong muốn điều này từ lâu. Việc điều chỉnh danh thiếp của "Chi Lê" từ "Kiểm toán viên cấp cao" sang "Trưởng phòng Tài chính bền vững" không chỉ là sự thăng tiến về chức danh hay thành quả của mấy năm học hành đến mụ mị cả người về quản trị tài chính và phát triển bền vững. Từ tận đáy lòng, cô biết rằng mình không lựa chọn sai. Chi nhỏ bé lắm, cô không thể nào đội đá vá trời mãi, nhất là khi bầu trời ấy chẳng lấy làm tươi sáng. Cô không muốn mình đi lạc mãi trong khu rừng tăm tối, chằng dịt những vá víu tinh vi, sao cho những con số hiện ra trên báo cáo thật tròn trịa và hợp lý. Chi muốn bước ra ngoài, muốn được tham gia vào một tương lai có thể là viển vông quá mức trong thế hệ của cô, nhưng là một tương lai thực sự đáng để cố gắng. Khi càng nhiều doanh nghiệp hiểu rõ và áp dụng các nguyên tắc ESG vào quản trị tài chính, sẽ càng ít bóng ma ám ảnh lên tương lai không chỉ của Chi và những người cô yêu mến, mà còn là của tất cả những người cô chưa gặp gỡ bao giờ, ở tất cả mọi nơi trên đất nước rộng lớn này.
Chi nghĩ, đi làm chính là như thế, là càng giỏi giang thì càng nên xây đắp nhiều hơn, mở rộng chiếc ao lặng lẽ của mình thành hồ, thành biển. Sẽ có sóng cả, sẽ có những ngày gió bão chỉ muốn làm mình từ bỏ. Nhưng Chi sẽ cố gắng nâng niu ánh sáng bên trong mình, cũng là ánh sáng mà cậu ấy đã để dành lại cho cô, để dũng cảm bước tiếp mỗi ngày.
Mà thôi, khoan hãy suy nghĩ mông lung. Giờ đây, giữa phòng tiệc huyên náo, Chi ngồi tựa vào ghế, mái tóc thả loăn xoăn xuống vai phủ qua chiếc cài áo hình hoa trà, bàn chân đong đưa theo nhịp nhạc bên dưới lớp váy tơ tằm xanh ngọc bích, mỉm cười từ chối những lời lôi kéo. Tha cho chị đi, chị hát chưa được nửa câu thì lăn ra ngủ luôn bây giờ.
Tiệc tan, ký thanh toán xong, Chi dợm đứng dậy, cả người lẩy bẩy. Một cô bé thực thập sinh cầm tay đỡ Chi bước ra hiên của nhà hàng thoáng đãng hơn. Chi đứng đợi taxi, tựa đầu vào một góc cửa, nheo mắt nhìn lần lượt mọi người bước vào một cuộc vui khác. Sắp bước sang năm mới, trước cửa các toà cao ốc, người ta dựng nào cây thông phủ vàng phủ bạc, nào là tượng ông già tuyết miệng cười khanh khách, khoác trên vai túi quà to sụ. Những vòm lá bàng Nhật Bản yên tĩnh bên hè phố được giăng các dây đèn vàng rực. Một góc phố đêm lung linh như được rắc bụi từ những vì sao xa.
Chi say mất rồi, nên nhìn những đốm sáng trước mắt cứ như thấy biển lân tinh mà cậu đã từng cho cô thấy.
Bỗng dưng Chi thấy mắt mình hơi xót. Lúc này, cô đột nhiên thèm thứ gì đó nóng hôi hổi. Hôm nay tiệc thì tiệc, cô mãi nói chuyện với mọi người, rốt cuộc uống còn nhiều hơn ăn.
Lúc taxi tới, thay vì đưa địa chỉ nhà, Chi bảo bác tài cho cô đến quán chú Tiều. Ô tô chầm chậm lăn bánh, chen vào dòng xe cộ dày đặc trên phố xá. Cô lơ đãng nhìn hai bên đường phố, chợt nhíu mày. Ở một góc đường gần nhà hàng, nơi những dải đèn ngôi sao buông từ những cành bàng Nhật Bản xuống như một dòng thác nhỏ, hình như cô vừa thoáng thấy ai?
Mình say lắm rồi, Chi lẩm bẩm. Cô chợp mắt khi chiếc ô tô trôi xa dần khỏi đám đông, tiến về một quận yên tĩnh hơn, nơi một quán mì nhỏ hẳn là đang thắp đèn đón khách thâu đêm.
-
A Tứ đứng yên trong góc khuất, đằng sau những dây đèn ông sao. Mà cũng không hẳn là thế, cậu đang đứng ở bên kia, nơi không một ai nhìn thấy. Những đốm sáng xuyên qua thân thể cậu như chưa có ai từng ở đó.
Cậu nghĩ, dường như mình suy nghĩ nông cạn quá.
Người bạn của cậu bước ra ngoài sau một buổi tối dễ chịu. Đôi vai cô hơi run lên vì cười trước những lời bông đùa của đồng nghiệp. Nếp áo uyển chuyển theo mỗi bước chân cô đi, mái tóc rũ qua đôi mắt nheo nheo vui vẻ khi cô chào tạm biệt các bạn mình. Xung quanh cô là lớp lân tinh màu trăng dịu dàng bao bọc. Thời gian khoản đãi Chi thật dịu dàng, tốt đẹp, hệt như những gì A Tứ tin rằng Chi luôn xứng đáng. Cậu không chắc lắm liệu lúc này mình xuất hiện có ích gì hay không, dẫu cho cậu đã đắn đo thật lâu.
Nhưng lỡ như cậu sai, và tất cả những chuyện điên rồ này chỉ bởi vì cậu ích kỷ mà thôi?
Lúc Chi đưa mắt nhìn sang, cậu thoáng thấy đôi mắt cô sau lớp kính xe hơi, dường như đang nhìn thẳng vào mình. Trong một tích tắc, A Tứ hốt hoảng đến nao núng, không kịp giữ cho bản thân đừng sơ xuất. Những chiếc đèn ngôi sao bỗng chớp tắt nhẹ nhàng, để lộ một chút bóng dáng đằng sau ánh sáng. Khi cậu hoàn hồn, chiếc taxi đã chậm rãi đi mất.
-
Lúc Chi bước vào quán nhỏ, chỉ có thằng nhỏ Xắng đang ngồi chống cằm, gà gật canh xe mì. Nó thấy Chi bước xuống ô tô thì vẫy tay chào hí hớn. A Tiều ơi, chị tới. Nó gọi với lên trên gác, như thể chuyện Chi tới rất là quan trọng, dù Chi đã ghé cả ngàn lần có lẻ. Có tiếng sột soạt trên gác, rồi cửa sổ gỗ màu xanh lá mở ra, cho tiếng ông chú đầu hói vọng xuống dưới.
"Hỏi chị ăn gì Xắng ơi. Chú đốt nhang cho ba má rồi xuống liền."
"Có gì cho tỉnh rượu không chú ơi? Nay con lỡ uống hơi nhiều ạ."
"Có chớ. Cháo cá trong bếp, Xắng đi hâm lại chút, nhớ lấy xá bấu nữa." Chú cười khà khà. Đặc quyền của người nhà như Chi là được ăn cả những món không có trong bảng thực đơn bằng mica in hai thứ tiếng chữ đỏ treo trong quán. Những món đơn giản thôi, nhưng qua bàn tay dày dạn và đúng lửa của chú Tiều, cái gì cũng ngon đến xiêu lòng.
Thằng nhóc Xắng vừa vào lớp mười ở trường phổ thông năng khiếu lớn của thành phố. Mấy năm qua, nó nhổ giò phổng phao, đã ra dáng thanh niên lắm. Chỉ có tánh tình thì không đổi mấy, vẫn cứ nhanh nhảu đến mức vừa chớp mắt Chi đã không thấy đâu. Cô ngồi bên góc bàn cạnh nồi nước lèo đang sủi tăm, hít thở thứ hương thơm mặn mà, đủ đầy vị thời gian vào trong mũi. Trên gác, chú Tiều vẫn đang lục tục thắp nhang. Dường như hôm nay là mùng một lịch âm, nên chú bày cả mâm bánh trái cúng kiếng rồi mở đài cho ba má chú nghe. Chi nheo mắt, lẩm nhẩm theo tiếng nhạc văng vẳng, rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu. Cô mỉm cười, hôm nay say thật đấy, còn hát nghêu ngao nữa.
Không lâu sau, Xắng dọn ra cho Chi một tô cháo nóng. Chi ăn quen, vừa nghe mùi đã biết là nấu bằng nước xương có cả sò điệp khô với hành củ nướng. Cháo nấu thật nhừ, bên trên mịn màng trắng nõn, rắc gừng xắt sợi nhuyễn và hành lá xanh mướt. Xắng để dĩa xá bấu xào tương, hũ tiêu với chai dầu mè nhỏ kế bên, nói Chi ăn thì cho vào. Chi đang thích cay ấm, bèn rắc mấy lượt tiêu khắp mặt cháo, rồi múc một muỗng nhỏ vừa cháo vừa cá, thổi cho nguội bớt mới ăn. Cháo ngọt sâu, nạc cá trắng muốt chần với nước xương, ăn đến đâu tan ra đến đấy.
"Ngon hen." Xắng cười híp mắt.
Chi giơ ngón tay cái thay cho câu trả lời. Cô cho thêm xá bấu với dầu mè, ăn như cao lương mỹ vị. Ngon quá, ngon đến mức cảm động dâng tràn.
Xắng bây giờ mới nhìn chiếc váy lụa Chi đang mặt và những món trang sức nhỏ cô đeo lấp lánh trong ánh đèn, quao một tiếng, "Nay chị đi đâu mà mặc đẹp quá vậy?"
"Nay tiệc tất niên sớm của cả phòng ban."
"Tiếc hen. Ảnh hông có thấy." Thằng Xắng làm bộ thở dài. Nó thỉnh thoảng lại thích trêu Chi. Dù đã bị trêu nhiều lần, Chi vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô cô gắng giữ bình tĩnh mà ăn cháo, mặc kệ thằng quỷ nhỏ càng ngày càng xấu tính.
"Chị nhớ ảnh hông hen?" Đột nhiên nó kêu lên. Chi ngưng muỗng, giả vờ nhìn ra đường phố dần vào khuya thưa dần người lại qua.
"Nhớ hay không thì có quan trọng gì đâu hen?"
Chi nhíu mày, dường như chìm sâu vào một dòng sông suy nghĩ. Bao nhiêu tháng đã trôi qua rồi? Mười tám, hai tư, ba sáu? Mà thôi, bao nhiêu cũng không quan trọng với người bạn ấy. Giờ đây, hẳn cậu đã ôm trọn cái gọi là vĩnh cữu vào lòng bàn tay. Mọi chiều không gian mở ra cho cậu bước đến. Cậu quản hạt những lãnh địa thần kỳ và vĩ đại hơn sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Còn Chi? Mãi mãi, cô chỉ có thể đứng trên mặt đất, trong dòng thời gian hữu hạn, trong không gian nhỏ bé, của chính bản thân mình. Đã xa cách đôi bờ như thế, nhớ hay không nhớ thì có khác gì nhau?
Thằng Xắng cười hì hì. "Chị nhớ thì ảnh còn quan trọng, chị hết nhớ thì ảnh hết quan trọng."
Ở bên kia, cậu thu mình lại, nín thở chờ đợi. Dù cô trả lời "còn nhớ" hay "quên rồi", cậu cũng không thể nào vui nổi. Nếu cô nói nhớ, những năm tháng qua cậu đã vô tình giữ cô lại trong một miền ký ức hư hao, không cho cô bước tiếp. Cậu đã làm phiền Chi, trong khi đã tự dặn lòng mình phải để cô bình yên cả cuộc đời này. Nếu cô nói đã lãng quên, A Tứ còn ở đấy làm gì đâu?
Chi không trả lời thằng bé ngay. Cô nhẹ nhàng ăn hết tô cháo nóng, uống vài ngụm trà bửu lị, lơ đãng nhìn ra ngoài những đốm sáng trên các dây đèn trang trí treo trên đầu ngọn cây, lấp lánh như một ký ức cất giữ thật sâu trong đáy lòng. Cô nhớ đến những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong hai năm qua tháng qua, hình dung những gian nan mà người bạn của mình phải vượt qua mỗi giờ, mỗi phút. Có lúc nào cậu thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn buông hết, lại trở về quán mì nhỏ, ngồi xuống, lấy tay áo lau quấy quá vầng trán tươm mồ hôi, uống cạn hai ly la hán quả, mỉm cười nhìn cô như ngày ấy, rồi bảo, mệt ghê, cho mình nghỉ một xíu, hay không?
"Chị thương bạn."
A Tứ nghe tim hẫng một nhịp.
"Đi làm, nhất là ở vai trò của bạn, những điều bạn phải gánh vác mỗi ngày, có phải dễ dàng gì đâu..."
-
Lúc Chi đi, thằng Xắng đã lên gác đi ngủ. Chú Tiều thì đang bận bịu nấu cho một nhóm khách cũng vừa đi chơi lễ xong, ghé quán ăn khuya, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Chi đón taxi về nhà. Một lần nữa, cô rời khỏi cuộc vui, lùi về không gian riêng tư nhỏ xíu. Gần nửa đêm, hầu hết thành phố đã thở chậm bên dưới những khoảng lặng miên man. Chi trôi qua những con đường đã im vắng, trở về. Thỉnh thoảng cô nheo mắt nhìn những dải đèn trang trí trước các cửa hàng còn mở, hoài nghi rằng mình đã nhìn thấy, hay không nhìn thấy một dáng hình. Rốt cuộc, không một ánh đèn nào rung động nữa. Chỉ thỉnh thoảng, chiếc hoa cài áo của Chi nhẹ hắt lên những tia sáng nhỏ trong bóng đèn đường trôi vút qua.
Chi vẫn ở căn nhà nhỏ cô thuê mấy năm nay ở lưng chừng một cư xá cũ, từ quán đi về là hai chiếc cầu và bảy tám con đường, thêm lối đi hẹp dẫn lên một trăm mười bậc cầu thang. Đã mấy lần Chi định chuyển nơi ở, nhưng tiếc mãi khung cửa sổ dường như còn thổi một cơn gió cũ, rồi góc nhà hứng nắng chiều nóng ran mà con Ngốc từng nằm phơi chiếc bụng lông xám. Cứ vậy, lần lữa mãi, chẳng đành đi.
Bên kia ranh giới, cậu bước theo Chi, lên hết cầu thang dài, vừa đi vừa nghe nhịp thở dồn của cô bạn. Chi bước vào trong nhà, bật đèn vàng ấm. A Tứ hít sâu. Giữa Chi và cậu là một lằn ranh mỏng nơi cửa nhà. Chỉ cần cậu bước qua, A Tứ sẽ ở trong nhà cô, bằng hình hài mà Chi có thể chạm đến.
Tiếng điện thoại rung trong túi xách của Chi ngay tích tắc cậu chuẩn bị bước vào nhà. Chi cầm máy, vùi mình vào chiếc ghế lười đặt bên bàn trà nhỏ. "Ừ? Minh An à?"
A Tứ khựng lại. Dường như trong tích tắc, đất trời bảo rằng, không, bạn khờ khạo gì ơi, bạn đã nghĩ hão huyền rồi. Có thể do mệt mỏi, giọng Chi nghe thật nhẹ, là kiểu giọng cô chỉ dùng khi nói những chuyện nho nhỏ hằng ngày cho những người thân thiết. Taxi mà, có vấn đề gì đâu. Mình về đến nhà ổn hết, ừ không sứt mẻ gì. Mọi người đi chơi vui không? Nhớ nhắc các bạn đừng uống nhiều quá. Ừ, trông cậy vào Minh An. Nhớ mà, thứ Hai có hẹn gặp bàn đề cương dự án. Vậy nhé, mình xỉu đây.
Bên ngoài cửa, trong cảnh nửa sáng nửa tối, A Tứ thấy mình thật kỳ cục. Cậu không ở bên này, cũng chẳng bên kia, như bị mắc kẹt trong một tình cảnh trớ trêu mà cậu tự chuốc lấy cho mình. Trái tim cậu hoá ra từ phù phép giờ này hơi ủ rũ. Ừ nhỉ, rốt cuộc thì người ta còn phải sống chứ.
Chi kết thúc cuộc điện thoại, quay trở ra gian bếp gần cửa ra vào để lấy nước. Thật kỳ lạ. Cô cứ ngờ ngợ có những âm trầm lay động giữa lặng thinh, tựa hồ như tiếng trống chơi ở dải âm thấp nhất. Cô càng đến sát cửa nhà, sự rung động ấy càng rõ. Chiếc hoa cài áo của Chi cũng phập phồng như đang thở. Hơi ấm nhen nhóm từ bụng dạ, cứ qua mỗi giây lại lan toả lên mãi. Chi ngơ ngác. Thật ư?
A Tứ nhìn thấy Chi quay lại, đôi mắt mắt tròn xoe, hoang mang nhìn xuyên qua mình vào khoảng không bên ngoài cửa nhà để ngỏ. Cậu giật thót, biết mình sơ xuất.
"A Tứ..." Tiếng cô thì thầm thật gần bên lồng ngực cậu.
Cô run rẩy đưa tay ra, tựa hồ sẽ chạm đến. Nhưng ngay lập tức, cậu lùi thật xa, sợ hãi rằng nếu cô biết cậu đang ở đó, sẽ không có chuyện gì, bao gồm cái gọi là vĩnh cửu, còn nguyên vẹn nữa.
--
Chú thích:
ESG: Environment, Social, Governance. Thuật ngữ này mô tả các tiêu chí quản lý, điều hành doanh nghiệp hướng tới tính bền vững về môi trường, xã hội và quản trị. ESG là khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam trong bối cảnh sáng tác, tuy nhiên các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn đang ngày càng tích hợp mạnh mẽ ESG vào chiến lược kinh doanh và đầu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top