Mùa của nỗi nhớ
Ba tuần.
Là khoảng thời gian mà ai đó đã bắt đầu được một thói quen mới.
Ba tháng.
Là khoảng thời gian mà tôi muốn quên lại chẳng quên được. Muốn gặp lại dặn lòng không nên, bỏ chẳng đành lòng, nhớ nhung chỉ càng thêm đau thương.
Ba tháng ba tuần.
Tôi làm tròn thành bốn tháng. Trong bốn tháng này, người đã quên tôi chưa?
.
.
Có những ngày tôi nhớ lại bản thân mình là ai rồi tôi hay cố quên đi thực tại và quá khứ. Khi còn non trẻ và thiếu hiểu biết, tôi cho rằng mình chính là người giỏi nhất thế gian này.
Một mình chịu đựng cô đơn ngần ấy năm cũng chưa hề than vãn lời nào với ai. Thế nên chắc là tôi đã giỏi lắm rồi.
Tôi kiêu ngạo tự cho mình hiểu biết nhiều hơn người khác, xem những trò lố bịch của đám trai gái cùng tuổi như tiếng ve kêu mùa hè, chẳng để tâm đến chúng. Tôi đeo đuổi theo những mối tình chóng vánh mà có thể sẽ khiến tôi hối hận theo lời anh Dương Trịnh nói, tôi để đôi mắt mình phải lòng cái đẹp và chìm đắm trong một thời gian không thể nói là dài được. Nhưng cái nông nổi và sai lầm của thời đó cũng đủ để làm tôi ghi nhớ bài học cả đời.
Lúc trái tim tôi dần dần tìm được hướng đi thì đôi mắt của tôi lại trở nên mù lòa, lí trí bị kẹt trong mê cung do mình tự vẽ ra. Và rồi hết lần này đến lần khác tôi lại tổn thương Gia Yên.
Trước đây tôi luôn huênh hoang về việc thích một ai đó lắm, kể cả là với Yên cũng không ngoại lệ. Tôi cho rằng 'thích' chỉ là những lời nói ngoài tai, chỉ cần góp thêm vào đó chút hành động nhỏ nhặt thôi là đủ rồi. Cái 'thích' của tôi, nghe thật dễ dàng để thực hiện và khi buông bỏ thì cũng dễ y vậy.
Lúc thích một ai trước đó, tôi có đôi khi tiếc rẻ vì chia tay một cô bạn xinh đẹp. Cái hôm lần đầu tôi và Yên gặp nhau tại quán My love, tôi tỏ ra bực bội vì mới chia tay thay vì buồn rầu. Khi ấy tôi không để ý đến, bây giờ nghĩ lại mới thấy, chắc trong đầu tôi lúc đó chỉ có hai chữ "tiếc quá".
Nhưng khi nhắc về Gia Yên trong lòng tôi chỉ thấy nhối lên một cơn đau dai dẳng nơi đáy lòng. Tôi gặp bạn trong lớp học rồi lại gặp ở nhà mình, lần đầu gặp mặt của chúng tôi không có ấn tượng gì, tôi không để ý đến Yên và cũng chưa có ý định đó. Khi thấy bạn đi cùng Huỳnh Vũ, tôi bắt đầu hơi tò mò. Vì tôi biết Vũ là người có quan điểm khác hoàn toàn với những đứa cùng lớp hồi ấy, cô bạn trưởng thành hơn chúng tôi nhiều. Để có một ai đó có thể làm bạn với Vũ ngoài tôi và Phong Lưu, chắc Gia Yên phải giống với Vũ ở nhiều điểm, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ khác đi rồi, Yên có suy nghĩ sâu sắc và hơi xa cách với mọi người, nhưng so với Huỳnh Vũ thì Gia Yên thật thà và ngây thơ hơn nhiều lắm.
Tôi bị thu hút bởi tính cách có phần sâu sắc ấy, rồi âm thầm và lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ. Tới khi tôi phát hiện ra mình thích bạn, tôi đã từ chối suy nghĩ đó.
Cái thích của tôi thật đáng ghét, vì vậy lần này tôi muốn thử một điều gì mới mẻ hơn.
Cái đáng ghét ấy dần lớn dần lớn dần, chuyển sang giai đoạn hết cứu chữa nổi.
Khi tôi lựa chọn giữa gia đình và bạn, tôi thật sự đã nghiêng về phía gia đình nhiều hơn.
Tôi nhìn hàng chữ trên lá thư anh Dương Trịnh cố tình để quên trong túi áo khoác của tôi. Nét chữ của anh lẽ ra phải rất đẹp, nhưng trên giấy chỉ có mấy dòng chữ nguệch ngoạc cách không đều nhau, có chữ còn muốn dính vào nhau, tờ giấy đã nhăn nhúm từ trước đó, bề ngoài không khác nào tờ rác bị người ta tức giận vò mạnh.
Lá thư tay. Bề ngoài xấu đến đau lòng, câu chữ cứ như anh đang run rẩy mà nói với tôi.
.
.
"Ánh Dương!!! Nhanh dậy đi học nào con!"
"Nhanh lên! Không là bố con lại càu nhàu bây giờ."
Tôi vươn người ra khỏi chăn ấm, mở mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ.
Nắng ấm, trời trong, mùa thu trong mà đẹp làm sao!
Không để tôi mơ mộng thêm nữa, bố tôi gõ cốc cốc vào cửa mấy cái, cất cái giọng điệu chẳng mặn chẳng ngọt lên: "Anh có còn muốn đi học không?"
Tôi biết rõ, nếu bây giờ mình trả lời là "Không", bố sẽ lập tức nộp đơn nghỉ học cho mình. Một lời không đổi, sau này có hối hận đổi ý nài nỉ thế nào cũng không lay chuyển được ông.
"Dạ có! Con ra ngay đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top