Cùng bước nhưng không không cùng đường

Vào một ngày nào đó không biết trời có đẹp không của tháng mười, Ánh Dương mơ màng mở mắt ra sau một trận đau âm ỉ ở đầu, thật ra thì cơ thể cậu chỗ nào cũng đau nhưng vì đau nhất là ở đầu nên cậu có ấn tượng rất lớn.

Đập vào mắt cậu là một màu trắng xóa. Sau đó cậu chỉ nhớ là trong đầu mình trống rỗng. Như là vừa mới vượt qua một trận cuồng phong rất lớn, mà lại thoải mái đến độ có thể thả lỏng toàn thân.

Ai đó đã gọi bác sĩ tới. Ánh Dương thấy bờ môi mình nhợt nhạt màu sắc trong cái gương cầm tay, rồi cậu mới vỡ lẽ ra, tại sao môi mình nhạt thế?

À, không, không. Nhìn tới cái đầu băng bó của mình, cậu tự hỏi: Mình là ai mới đúng chứ?

Câu hỏi đó rất nhanh đã được giải đáp. Ánh Dương nghe hai người tự xưng là "bố mẹ" kể đủ điều cho mình nghe.

Mặc dù cậu không hiểu được gì nhiều. Nhưng chí ít thì cậu cũng biết mình là Lê Ánh Dương.

Thế nhưng không lâu sau đó, cậu đã ước mình không phải là Lê Ánh Dương.

Có một cậu bạn tên Phong Lưu đến thăm cậu trong một ngày ngắn ngủi, rồi cậu ta chỉ kể chuyện trường học, và cho Ánh Dương biết trước đây cậu từng hò hẹn với rất nhiều người.

Lê Ánh Dương hoảng sợ, cậu lại ước mình chưa từng nghe thấy gì. 

Một đứa nhỏ thì có thể hiểu bao nhiêu về tình yêu?

Đối với Ánh Dương của hiện tại, câu trả lời rõ ràng là bằng 0.

Cho tới khi đứng trước mặt Gia Yên, trái tim của cậu rõ ràng chưa bao giờ đập mạnh mẽ như thế bao giờ.

Ánh Dương quan sát Gia Yên một thời gian, rồi mới vui mừng nhận ra hình như mình đang hẹn hò với cô bạn?!

Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó cậu lại nhận ra. Cái thích của Lê Ánh Dương trước đây chưa bao giờ là thích thật sự, tới một mảnh con con còn chẳng thể chỉ ra được là có. Mà cái tình cảm của Gia Yên, cho dù là không nói rõ, cho dù là trông như hững hờ, nhưng thật ra không biết từ lúc nào đã đủ lớn để bao bọc lấy Ánh Dương trong đó.

Đôi mắt của cô bạn ngày càng níu kéo một nhiều hơn. Ánh Dương biết chứ, cứ mỗi lần mà cậu đến thăm vườn hoa, có khi nào mà Gia Yên không mỉm cười? Kể cả có những ngày chỉ chạm mắt nhau trong vài giây thôi, thì ý cười trên đáy mắt đã lan tràn khắp trên gương mặt người con gái ấy.

Tình cảm ấy ngày càng lớn dần cũng kéo theo sự ích kỷ của cậu tăng theo. 

Lê Ánh Dương sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất tình yêu trong sáng ấy, cậu sợ cả đời sẽ không gặp gỡ được người ấy nữa. Càng khiến cậu sợ hơn là, những kí ức ngổn ngang bỗng dưng quay ập tới đổ xô lên cái khoảng thời gian hạnh phúc ấy, cái khoảng thời gian mà Ánh Dương nhận ra mình cần Gia Yên đến mức nào.

Rồi cậu đã làm gì?

Khi cô bạn dùng lời chân thành để bộc lộ điều mình muốn, cậu đã phớt lờ, nói dối và thậm chí là tổn thương Gia Yên thêm lần nữa.

Ánh Dương không muốn nói dối, chẳng muốn rời đi, nhưng cậu thì làm được gì đây?

"Đành bất lực thôi!"

Nói xong câu đó, bên má của Ánh Dương xuất hiện một vết bầm đau điếng, răng bị đánh lệch cắn trúng làm rách môi.

Phong Lưu nắm chặt hai tay, cả người run lên vì tức giận, cậu quát lên một tiếng gào giận dữ: "Thằng khốn. Mày có xem tao với Huỳnh Vũ là bạn không? Còn cả Gia Yên nữa? Đối với mày tụi tao là gì chứ?"

Ánh Dương mím môi làm chỗ mới bị cắn rách rỉ máu chảy ra, cậu đột ngột lao tới đánh trả vào mặt Phong Lưu.

Hét lên một tiếng chói tai khiến người ở đằng xa phải sững người đứng lại nhìn.

"Mày nghĩ tao có lựa chọn sao?"

Phong Lưu lại giận dữ đánh trả lại.

Hai thanh niên giằng xé nhau nơi con hẻm vắng người.

"Đồ hèn!!! Mày nghĩ chỉ có mày là cần cảm thông? Trong khi cả Gia Yên, Huỳnh Vũ và tao đều hết lòng với mày?"

Môi Ánh Dương bị nghiến đến mức đáng sợ, cậu đẩy ngã Phong Lưu xuống đất, giơ tay lên cao rồi lại hạ xuống, nhưng lần này đấm không có chút lực nào.

Giọng Ánh Dương khò khè, hai mắt đỏ ngầu, cả người vết bầm tả tơi, cậu cất giọng lí nhí nói câu cuối cùng.

"...Tao xin lỗi."

Rồi bước đi lựng thựng ra khỏi con hẻm, mắt nhòe chẳng kịp xoa, quần áo lộn xộn dơ bẩn, mấy đốt ngón tay rát rát không kịp đau. Tâm trí bay lên bay xuống không ở yên, một ngụm khí hít vào như cay như đắng, kéo theo giọt nước mắt chìm sâu trong hồ chịu đựng một hơi phá đập tuông trào. Lặng lẽ điềm nhiên không phát ra tiếng, ở một nơi góc phố tăm tối không cất nên lời.

.

.

Cũng là một ngày nào đó của tháng mười năm nay, trời không đẹp vì có mây xám, đám mây trú ngụ cả ngày chẳng chịu rời đi. Sau đó bắt đầu mưa khi trời vừa vào đêm.

Ở bệnh viện.

Có tiếng khóc trẻ con, hai mắt Ánh Dương đỏ ngầu, mẹ cậu vừa sinh cho cậu một đứa em trai.

Cậu đứng lặng người nhìn đứa bé rất nhanh được đưa đi.

Đến lúc náo nhiệt hết rồi, trên dãy hành lan bệnh viện chỉ còn mỗi cậu và ánh đèn trắng mờ mờ, Ánh Dương đứng đó như chết lặng.

Ba tuần. 

Bố Ánh Dương nhẩm đếm, rồi ông đặt tay lên vai con trai kéo đi.

Điều gì đã khiến con trai ông trở nên như cái xác không hồn lâu đến thế?

Lê Quốc Tuấn nhìn con trai, nói.

"Nếu muốn thì trở về đó đi."

Con ngươi Lê Ánh Dương tức thì phán ứng nhìn ông, vẻ ngờ vực mong đợi. 

Lê Quốc Tuấn nhìn vào đôi mắt đen nháy của con trai, lặp lại: "Con có thể đến nơi con muốn."

"Bố..." Cậu con trai mấp mấy môi.

"Nhưng tất nhiên là cuối tuần con phải về nhà. Đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top