chờ xuân đến

[esportsLOL] [Hot Topic]

Uầy không ngờ chuyện này cũng có thể xảy ra. GAL bên VCS vừa thông báo kí với tuyển thủ nữ.

Đính kèm – link bài báo [Mảnh ghép mới của GAL cho VCS 20XX Mùa Xuân – GAL Minera – Nữ tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên của VCS, mở ra một cánh cửa mới]

Phản hồi bài viết:

1.       Cho đội 2?

-> VCS không có giải hạng 2, đây là kí cho đội chính rồi.

-> quào

2. LCK cũng từng có tuyển thủ nữ mà

-> đánh cho đội 2 thôi, đây là vào đội 1.

3. VCS yếu bỏ mẹ, cũng chả phải gì to tát

-> kkk vậy mà từng gạt giò LPL đấy

-> tôi thích coi VCS, vui phết

-> "không farm lính, chỉ farm mạng" kkkk

4. Chắc dự bị, không thì cũng đánh sp cho mấy trận không quan trọng. Media play thôi.

-> Người ta đi top kìa ba

-> GAL có 2 top laner, chắc là thêm vào đội hình để marketing

5. VCS hết top rồi à

6. Khi nào bắt đầu đánh thế, tôi muốn xem

-> đầu tháng sau VCS trận mở màn xuân, nhưng GAL đánh 2 ngày sau đó

-> khai mạc VCS có event SoloKing đấy, không biết GAL sẽ đẩy ai lên đánh kkk

-> không dám đưa nhỏ này lên đâu, ăn chửi sml kkk

7. Người ta còn chưa đánh các ông đã dè bỉu 😊 đéo dám tin nữ giới có thể đá chén cơm tụi bây à

-> kkk chẳng phải tự nhiên mà chả bao giờ có tuyển thủ nữ đánh chuyên nghiệp nhé

-> đéo phải vì đám trai toxic chúng mày à

-> thực tế thôi, yếu thì nhận đi

->tao nhận tao đánh dở nhưng chúng mày lấy cái gì ra nói con bé kia yếu hả. Người ta được kí chính thức còn chúng mày thì đang núp sau màn hình sủa mõm ^^

-> tuy tôi không hiểu lắm nhưng tôi sẽ xem ủng hộ bạn này

-> ai có info bạn đó cho tui xin với +1 vote ủng hộ

-> hình như không dùng mxh

-> gái lowkey, +1 ủng hộ

8. Xinh không tụi mày?

-> [pic] không xinh lắm

-> thấy cũng ổn mà, mặt mũi trung bình

-> tôi không tin tưởng cam của mấy đội esports....

-> không nhưng mà riêng DRX tôi thấy chụp đẹp nhé

-> HLE chụp cũng ổn, thỉnh thoảng hơi xu thôi

-> có nét phết đấy chứ, mắt hai mí

-> gái Việt Nam đều mắt hai mí

-> mắt bạn này không phải hai mí, là nhiều mí

-> ghen tị thật....

-> tuyển thủ chuyên nghiệp thì quan trọng gì xinh hay không xinh

-> đám fanfgirl tụi bây đúng là tiêu chuẩn kép. Chúng mày chả suốt ngày hú hét mấy thằng pro đẹp trai còn gì

-> kkk không nhưng mà tôi cũng thích xem content trai đẹp

-> đẹp trai đánh dở còn hơn vừa đánh dở vừa xấu giai

-> không biết quan trọng hay không nhưng các nhãn hàng sẽ thích điều này

....

Trước đó, tại trụ sở của GAL.

"Mẹ gọi ạ? Con đang ở phòng tập."

"Dạ, chắc cuối tuần này không về được. Mai đội có người mới tới nên phải tập tăng cường."

"Dạ, chỉ mới nghe anh Cường kể là người từ Châu Âu về."

"Vầng, con cũng bất ngờ. Nhưng anh Cường anh Khanh anh Tùng đều đánh thử rồi. Thấy mấy ông ấy kể là giỏi lắm."

"Vầng. Thì cũng phải vậy thôi mẹ. Đồng nghiệp mà."

"Khổ lắm, biết rồi mà. Vầng. Sẽ lịch sự, sẽ lễ phép. Vầng. Mẹ cũng vậy. Vầng, gọi mẹ sau nhé. Dạ. Bye mẹ."

Cậu trai tắt điện thoại, vừa lúc có người đẩy cửa ló ra gọi cậu vào phòng. Lúc Thanh theo chân người nọ quay lại phòng tập đã thấy anh Cường đang nói chuyện gì đó với huấn luyện viên của đội họ.

"Thanh à em? Mấy nay sao rồi?" Anh Cường, cũng chính là CEO của đội họ thân thiện hỏi. Người này nhìn dáng vẻ có vẻ dữ dằn, nhưng một năm nay ở đội Thanh nhận ra anh hoàn toàn không như vẻ bề ngoài, ngược lại còn khá dễ gần. Huấn luyện viên đội họ, anh Khanh, tuy không bỗ bã như anh Cường, nhưng tính tình cũng dễ nói chuyện. Cả hai người họ đều đang chờ cả đội quay lại sau giờ giải lao, quay sang nói linh tinh với Thanh mấy câu.

Thanh đang là người đi đường giữa cho GAL, một đội tuyển thuộc VCS. Cậu gia nhập đội từ mùa xuân năm ngoái, cũng đã quen thuộc với đội hình hiện tại. Năm rồi đội của họ thi đấu không gọi là kém, nhưng cũng không tốt như kì vọng. Trước khi cậu dến, GAL đã có một lịch sử tương đối dài trong khu vực VCS này, cũng nhiều lần vô địch giải quốc nội. Nhưng năm ngoái hai kì giải quốc nội họ đều chỉ về nhì, nói không thất vọng là nói dối.

Mùa xuân năm nay, họ có đồng đội mới.

"Như mấy đứa đã nghe đồn rồi, đồng đội mới là nữ." CEO của GAL đứng giữa phòng, theo thói quen đứng một tay chống nạnh một tay xoa đầu. "Tuy biết là sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, nhưng anh nghĩ đây là sẽ một nhân tố tốt cho mùa giải tới."

"Tụi anh đã đánh thử khá nhiều vòng với bạn này, nói về kĩ năng cá nhân thì hoàn toàn có thể tin tưởng được," huấn luyện viên của họ có lẽ cảm thấy vẻ mặt mấy đứa nhỏ tràn đầy hoài nghi, còn cố tình nhấn mạnh, "anh dám lấy danh nghĩa cá nhân ra đảm bảo với bây luôn đấy."

Thanh bắt gặp ánh mắt của người đi rừng của bọn họ - Nghĩa, đang nhìn sang cậu. Cậu nhún vai, lại nhìn sang anh Tùng. Anh Tùng là người đi đường trên hiện tại của họ, thấy anh cũng chỉ đang gật gù. Thanh đã nghe anh Tùng kể lại mấy trận solo của anh với người mới kia, anh có vẻ cũng hài lòng.

Lúc Thanh mới vào đội thì anh Tùng đã đánh ở vị trí ấy gần năm năm rồi, là một đường trên đáng tin cậy. Tuy vậy, cũng đã đến lúc anh muốn dừng lại. Có lẽ là từ cuối năm ngoái, anh bắt đầu tâm sự về việc muốn giải nghệ. "Cũng chả biết rồi làm gì, nhưng anh nghĩ anh muốn thử làm một cái gì đó khác. Chắc anh hết đam mê rồi." Anh từng nói vậy giữa tiếng thở dài, lúc cậu khẽ khàng anh hỏi sau một buổi nhậu.

Thật lòng mà nói, Thanh chả thấy hào hứng gì về người đồng đội mới. Người nọ đến thay thế vị trí của một đàn anh thân thiết của cậu, nên dù không muốn nhưng Thanh vẫn cứ thấy chờn vờn trước mắt cái sự thật rằng chỉ cần họ buông tay thì vị trí của họ sẽ ngay lập tức có người khác lấp đầy. Anh Tùng đã đánh chuyên nghiệp gần 7 năm rồi, trong đó gần 5 năm là ở GAL. Tuổi nghề nói dài cũng không phải là dài nhất, mà nói ngắn thì cũng không phải ngắn. Nhưng rồi sao nào? Người thay thế anh thì vẫn có đấy thôi. Tự nhiên Thanh thấy bấp bênh.

"Nói chung, anh chỉ mong mấy đứa cố gắng làm quen với người ta một chút. Hợp đồng thì kí rồi đó, nhưng nếu mấy đứa thấy thật sự không thể cùng nhau làm việc được, anh vẫn có thể lo liệu." CEO khoanh tay, cố gắng tỏ ra chả có gì to tát, nhưng anh cứ nhịp nhịp chân giữa phòng, mắt thì đảo qua đảo lại nhìn từng người bọn họ, khỏi nói cũng biết đang lo muốn chết.

Cả đội chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Thanh nhận ra anh Tùng cũng đang quan sát mấy đứa em, lo lắng không kém gì huấn luyện viên và CEO của bọn họ. Vậy nên cậu đành giơ tay, "Cho em hỏi," cậu ngập ngừng, "chị ấy hơn tuổi tụi em nhiều không ạ?"

"Tụi em" ở đây là Thanh, Nghĩa, Thắng, và Linh. Trong đội hiện tại của họ có anh Tùng đường trên là lớn tuổi nhất. Cách hẳn một khoảng cách thế hệ cũng... tương đối, rồi đến cậu và Nghĩa – người đi rừng, bằng tuổi. Cặp đôi đường dưới Thắng và Linh cũng ngang nhau, đều nhỏ hơn cậu 2 tuổi.

Thật ra Thanh cũng chả muốn biết chuyện này, nhưng cậu chỉ muốn tỏ ra tò mò về người đồng đội mới của họ một chút, để đàn anh sắp giải nghệ kia đỡ cảm thấy phiền lòng lo lắng cho mấy đứa em mà anh sắp để lại.

"Bằng tuổi anh," anh Khanh huấn luyện viên trả lời cậu. Anh Khanh vốn là đồng đội cũ của anh Tùng, sau nghỉ thi đấu chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội họ.

"Ể?" nhóc Linh la lên một tiếng, "già dữ!"

Anh Tùng nhoài người sang bạt đầu nó một cái, "Mày nói ai già?" , người chơi hỗ trợ của đội họ cũng theo phản xa giơ cái gối kê lên đỡ.

Anh Tùng và anh Khanh bằng tuổi nhau. Giờ sẽ có thêm chị gái kia nữa, thành hội người già GAL... Thanh chỉ nghĩ vậy trong đầu chứ không dám nói ra.

"Chị ấy giờ mới đánh chuyên nghiệp ấy ạ?" Thắng, xạ thủ của đội lên tiếng. Tuy bằng tuổi Linh nhưng trước mặt người lớn nó trầm hơn nhiều. Còn lúc chỉ có mấy đứa nhỏ, bao gồm cả Thanh và Nghĩa, thì nó thoải mái hơn chút. Vẻ mặt nó nãy giờ trầm ngâm, có lẽ là vẫn suy nghĩ về vấn đề phối hợp với đồng đội mới. Nó vốn là đứa suy nghĩ nhiều.

"Lần đầu đánh chuyên nghiệp." CEO của họ gật đầu. "Nói thật anh cũng lo, nhưng xét theo trình diễn kĩ năng thì thật sự tin tưởng được đấy. Hơn nữa cũng chỉ kí hợp đổng 1 năm thôi."

Họ lo cũng đúng, nghề này vốn tuổi thọ ngắn. Cùng tuổi ấy, anh Khanh đã chuyển qua làm huấn luyện viên, anh Tùng thì tính chuyện giải nghệ, nhưng chị gái kia lại mới bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ. Chẳng biết sẽ đánh được mấy năm. Thanh và Thắng trầm ngâm, nhưng Linh thì chả nghĩ nhiều đến thế, nó lại mở cái mồm như cái loa phóng thanh mà hỏi một vấn đề bên lề "Ủa vậy rồi chị ấy ở đâu ạ?"

"Mai con bé mới bay về đến Việt Nam," anh Cường đáp, cũng nói thêm đồng đội nữ của họ sẽ được sắp xếp ở tại khách sạn ngay gần trụ sở trong khi chờ sắp xếp lại phòng ốc. Trụ sở của họ thật ra chỉ là một căn nhà bốn tầng được thuê làm văn phòng kết hợp nơi ăn nghỉ của cả đội. Tầng hầm cho đến tầng 2 là phòng khách, phòng làm việc riêng, phòng huấn luyện, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung, đều kín cả rồi. Tầng 3 thì có bốn phòng ngủ. Anh Tùng với anh Khanh chung phòng, ba phòng còn lại chia cho bốn đứa nhỏ, cũng không phân rõ phòng nào của ai vì bọn nó bữa thích ngủ đây mai thích ngủ đó. Trừ Thắng thích không gian riêng ra thì ba đứa còn lại cứ đảo phòng lẫn lộn suốt.

"Vậy chắc tụi em gom lại dùng 2 phòng, để phòng riêng lại cho chị ấy ạ?" Linh hỏi, chưa gì đã nhanh nhảu lôi lôi kéo kéo ôm tay thằng Thắng ngồi bên.

"Không, anh đang nghĩ dọn dẹp lại tầng 4 rồi cho con bé ở trên ấy. Dù sao cũng là nữ, ở chung tầng với mấy đứa đôi bên đều ngại."

Tầng 4 hiện giờ chỉ có một phòng trưng bày (toàn bụi, chả ma nào ghé, trừ khi lâu lắm mới quay chụp chúc mừng lễ hay kỉ niệm gì đấy), một phòng gym nhỏ (cũng chả ma nào ghé, trừ ông Khanh hiếm lắm mới lên dùng máy chạy bộ), còn lại đều tự nhiên trở thành nhà kho chứa vật dụng, thiết bị linh tinh, hoặc mấy cái poster, cut-out quảng cáo cũ của đội. Anh Cường đang cho người tới dọn dẹp tổng vệ sinh lại, dành ra một phòng riêng cho người đi đường trên mới của họ. Trong lúc đó thì người kia sẽ ở khách sạn, nhưng vẫn sẽ tới trụ sở cùng ăn uống tập luyện theo lịch trình của cả đội.

Linh không hổ danh là mồm mép tép nhảy, hết câu này lại tới câu khác, hỏi toàn ba chuyện linh tinh. Họ nghe CEO và huấn luyện viên thay phiên nhau trả lời. Cô gái sắp thành đồng đội mới của họ tên thật là Nguyễn Vũ Tuệ Minh, vốn đang đi du học. Hiện đang là rank thách đấu, còn từng nằm trong top 5 server Tây Âu khá lâu. Trước mắt thuận tay nhất là đi đường trên, nhưng kĩ năng đi rừng cũng tốt, đánh mấy con tướng cơ động hay carry đều ổn.

"Coi chừng mất chén cơm nha anh Nghĩa," Linh quay qua chọc Nghĩa, người đi rừng hiện tại của đội. Nghĩa cũng chả biết phản ứng sao trước câu đùa của thằng em, gãi đầu gãi tai cười. Dù bằng tuổi Thanh nhưng mọi người vẫn hay bảo nó khờ. Mà Thanh thấy nó cũng khờ thật, thường không ai hỏi tới nó cũng chỉ im im nghe. Nó vào đội sau Thanh có một hai tháng, nhưng hồi đó cứ tò tò đi theo cậu khắp nơi, hỏi thì lại gãi đầu gãi tai bảo vì chưa thân ai nên cứ đi với bạn cùng tuổi là thấy an tâm nhất.

Cả đội bàn luận được thêm một lúc, CEO bọn họ chốt lại dặn dò vài câu trước lúc rời đi.

"Thôi nói chung cả đám cố gắng làm quen nhau. Có vấn đề khúc mắc gì cùng giải quyết, không được thì bảo anh. Với cả, người ta là con gái, anh nghĩ sắp tới truyền thông cũng chú ý nhiều, không tránh khỏi tin đồn thất thiệt, dè bỉu này kia. Mấy đứa cứ tinh thần chuyên nghiệp, khách quan mà làm việc với nhau là được, không cần quan tâm quá mấy chuyện ngoài lề."

Thật ra nhìn dáng điệu anh Cường có vẻ vẫn hơi bồn chồn. Trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng cho đội chăng, nhưng anh không muốn nói thêm lại thành dông dài vô nghĩa. Cuối cùng ảnh vỗ vai anh Khanh một cái như động viên, rồi rời đi.

"Thôi, tập tiếp." Anh Khanh quay lại nhìn bọn nó, vỗ tay. Mọi người lục đục về ghế ngồi, chỉnh trang một chút rồi lại tiếp tục buổi tập như thường ngày.





Tối đó, sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi, Thanh lê thân lên giường. Cậu giở điện thoại xem một chút, nhưng hốc mắt nhưng nhức sau thời gian nhìn màn hình kéo dài nên cũng chẳng xem được lâu, quyết định tắt máy đi ngủ. Linh cũng vừa tắm xong, nó ôm cái chăn chen chen lấn lấn nằm vô khoảng trống giữa Thanh và bức tường. Máy lạnh chạy ro ro, tiếng chăn sột soạt một hồi rồi lặng thinh.

"Anh Thanh," giọng Linh vang lên khe khẽ, "anh có lo không?"

Ngày mai họ gặp đồng đội mới. Tháng sau bắt đầu giải mùa xuân. Lại một năm mới đến rồi, cũng không biết cả đội rồi sẽ ra sao. Hết xuân sẽ đến hè, hết hè sang thu, rồi tới mùa đông. Qua hết năm nay, đội của họ sẽ còn bao nhiêu người cũ, rồi lại có thêm bao nhiêu người mới?

Mãi mà Linh chẳng nghe tiếng Thanh trả lời, nó còn tưởng người kia ngủ rồi, đành kéo chăn cho kín rồi cố gắng nhắm mắt. Đương lúc nó dần thả lỏng thì nghe Thanh trả lời, "lo cũng chẳng ích gi. Cứ thế thôi."

Nghề của bọn họ nhiều biến số. Mà không, nghề nào chả vậy. Cuộc đời vốn vậy. Nhiều cái không kiểm soát được quá. Lo cũng chẳng ích gì. Cứ thế mà làm, cứ thế mà đi, cứ thế mà tiếp tục thôi.

Xong Thanh cũng chẳng nói gì nữa. Linh nghe tiếng thở dần đều đặn của người anh, nghĩ nghĩ một hồi.

Ngày mai tập xong nó sẽ đi mua trà sữa. Ngày mốt cũng chưa biết thế nào nhưng chắc nó sẽ rủ Thắng đi ăn vặt gì đấy sau tập. Hôm sau nữa, đến lúc ấy chắc nó sẽ biết thèm ăn cái gì thôi.

Chỉ cần thế là được.

Linh mơ mơ hồ hồ chép miệng một cái, rồi dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top