Chương 7- Bước qua ranh giới
Từ ngày hôm đó, Pháp Kiều và Minh Hiếu bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ của họ. Dù không nói ra, cả hai đều biết rằng giữa họ không chỉ là công việc hay sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa. Minh Hiếu không còn là thần tượng, và Pháp Kiều cũng không chỉ là một fan hay trợ lý nữa. Họ là những con người với cảm xúc thật, không còn né tránh nữa. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không hề dễ dàng. Dù đã quyết định đối diện với cảm xúc của mình, Pháp Kiều vẫn cảm thấy những rào cản vô hình vẫn tồn tại giữa họ. Một tuần sau, Pháp Kiều và Minh Hiếu đi ăn cùng nhau sau buổi ghi hình. Bầu không khí giữa họ đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng, Pháp Kiều vẫn cảm thấy những tia nhìn lạ lùng từ những người xung quanh. Cậu biết, một khi mối quan hệ này bị phát hiện, không chỉ công ty mà cả fan cũng sẽ phản ứng.
"Kiều, em nghĩ gì vậy?" Minh Hiếu hỏi khi thấy cậu ngồi im lặng, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Pháp Kiều giật mình, quay lại nhìn Minh Hiếu, đôi mắt đầy suy tư. "Em chỉ đang nghĩ... chúng ta sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào."
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt chân thành. "Anh không muốn giấu giếm nữa. Nếu em đã sẵn sàng, anh cũng sẽ sẵn sàng."
Pháp Kiều cúi đầu. Cậu biết rõ mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng khi nghĩ về Minh Hiếu, cậu lại cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ trong lòng. "Em sợ... nếu chúng ta không thể vượt qua được cái nhìn của người khác, chuyện này sẽ kết thúc không tốt."
Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm tay cậu, vỗ về. "Chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó ngay bây giờ. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau. Còn mọi thứ khác, cứ để thời gian quyết định."
Pháp Kiều gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng nhìn Minh Hiếu, cậu không thể không cảm thấy an tâm. Anh chính là điểm tựa vững chãi mà cậu cần. Một tháng sau, tin đồn về mối quan hệ của Minh Hiếu và Pháp Kiều bắt đầu lan truyền trong cộng đồng fan. Những ánh mắt tò mò, những câu hỏi không lời từ những người xung quanh khiến Pháp Kiều không thể không cảm thấy lo lắng. Một buổi chiều, khi cả hai vừa kết thúc lịch trình, Minh Hiếu dẫn Pháp Kiều ra ngoài. Anh biết cậu đang cảm thấy căng thẳng, nhưng lần này, anh không muốn để cậu trốn tránh.
"Kiều," Minh Hiếu nói, giọng anh trầm và đầy quyết đoán, "Anh muốn em hiểu rằng không phải ai cũng có thể nhìn nhận chúng ta một cách khách quan. Nhưng anh sẽ luôn đứng bên em."
Pháp Kiều nhìn anh, cảm thấy những lời anh nói như một lời cam kết không lời. "Anh nghĩ em có thể làm được không?"
"Em sẽ làm được," Minh Hiếu cười nhẹ. "Vì anh tin em, và vì chúng ta đã bước qua ranh giới này rồi."
Pháp Kiều hơi cười, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng lo lắng. Mối quan hệ này không đơn giản, và cậu biết nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách.
"Chúng ta có thể... cứ để mọi thứ như thế này một thời gian nữa không?" Pháp Kiều hỏi, ánh mắt ngập ngừng.
Minh Hiếu nhìn cậu, không một chút ngần ngại. "Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ không vội vàng. Chỉ cần chúng ta hiểu nhau, đó là điều quan trọng nhất."
Và vào khoảnh khắc đó, Pháp Kiều nhận ra rằng đôi khi, điều quan trọng không phải là việc mọi thứ diễn ra như thế nào, mà là sự tin tưởng và tình yêu chân thành giữa hai người.
Cậu không cần phải lo lắng về những gì người khác nghĩ. Cậu chỉ cần bước đi cùng Minh Hiếu, và để thời gian quyết định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top