Chương 6- Khi anh thực sự là Minh Hiếu

Pháp Kiều đứng đó, cảm giác như cả thế giới bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn lại cậu và Minh Hiếu. Câu hỏi của Minh Hiếu không còn là một sự đùa giỡn, mà là một lời thổ lộ chân thành, một lời thách thức tất cả những gì Pháp Kiều đã cố gắng xây dựng trong suốt thời gian qua. 
Cậu muốn bước lùi, muốn tìm một lý do nào đó để rời đi, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất. Cậu không thể nào từ chối ánh mắt kiên định ấy của Minh Hiếu. Cậu không thể chối bỏ sự thật rằng trái tim mình cũng đang khao khát những gì anh vừa nói. Minh Hiếu chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm. Anh cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm tìm kiếm sự đồng điệu trong đôi mắt của Pháp Kiều.

"Kiều, anh biết em có cảm giác gì đó với anh. Anh không muốn ép em, chỉ là... anh cần em hiểu rằng anh không muốn là thần tượng của em. Anh chỉ muốn là Minh Hiếu, là người đàn ông bên cạnh em." 

Pháp Kiều hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều như mắc kẹt trong cổ họng. Cậu không thể nói ra rằng, thật ra từ lâu rồi, cậu đã yêu Minh Hiếu, yêu một cách âm thầm và tuyệt vọng. 

"Anh không thể làm thế được..." Pháp Kiều thì thầm, giọng cậu run rẩy. "Chúng ta không thể." 

Minh Hiếu không vội vã, anh chỉ đứng đó, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt kiên nhẫn và đầy thấu hiểu. "Nếu em không thử, em sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh không yêu cầu em phải quyết định ngay, nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn ở đây. Anh không phải HIEUTHUHAI mà mọi người hay gọi ngoài kia mà bây giờ anh là Trần Minh Hiếu là một người đàn ông có thể yêu em, muốn em." 

Pháp Kiều cảm thấy như mọi thứ trong lòng mình bắt đầu sụp đổ. Những lời nói ấy như mưa rơi trên một mặt hồ yên ả, làm vỡ tan tất cả những bức tường mà cậu đã xây dựng bấy lâu nay. Cậu không thể thở được. Cậu không thể né tránh nữa. 

"Anh không sợ... nếu em không thể đáp lại cảm xúc của anh sao?" Pháp Kiều hỏi, giọng cậu gần như không thể nghe thấy. 

Minh Hiếu mỉm cười, một nụ cười ấm áp như mặt trời. "Anh không sợ. Anh chỉ sợ rằng em sẽ không dám đối diện với cảm xúc thật của mình." 

Pháp Kiều lặng im, cảm giác như thời gian trôi chậm lại, chỉ còn lại hai người, trong không gian yên tĩnh của bãi biển đêm. Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.

"Kiều, anh không yêu cầu em phải thay đổi tất cả chỉ vì anh. Anh chỉ muốn em nhìn nhận những cảm xúc của mình một cách chân thành." 

Pháp Kiều cúi đầu, nước mắt bất ngờ rơi xuống. Cậu không thể kìm nén cảm xúc nữa. Tất cả sự mệt mỏi, lo lắng, và những cảm xúc lẫn lộn trong lòng giờ đây như vỡ òa. Minh Hiếu khẽ lau nước mắt cho cậu, một hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Pháp Kiều đập loạn nhịp. 

"Em không cần phải sợ," Minh Hiếu nói, giọng anh nhẹ nhàng như vỗ về. "Anh ở đây. Dù em có quyết định thế nào, anh vẫn ở đây." 

Pháp Kiều cảm nhận được một sự ấm áp vô hình, một sự che chở mà cậu đã luôn khao khát. Cậu ngẩng lên nhìn Minh Hiếu, lần đầu tiên đối diện với anh không phải là một thần tượng, mà là một người đàn ông thật sự. 

Cậu khẽ thở dài, rồi cắn chặt môi. "Em... em không biết mình phải làm gì." 

Minh Hiếu nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Đừng làm gì cả. Chỉ cần em cho mình một cơ hội. Anh không yêu cầu em phải yêu anh ngay lập tức. Anh chỉ muốn em không trốn tránh nữa." 

Pháp Kiều nhìn vào mắt anh, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu không thể từ chối nữa. Cậu không thể mãi trốn chạy những cảm xúc thật của mình. 

"Anh có chắc là mình không hối hận không?" Pháp Kiều hỏi, giọng cậu khẽ run. 

Minh Hiếu khẽ mỉm cười, rồi bước lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, một hành động dịu dàng, nhưng chứa đầy sự kiên định. "Anh không hối hận. Vì anh biết rằng... chỉ có em, Kiều." 

Và trong khoảnh khắc ấy, Pháp Kiều biết rằng mình đã không còn lẩn trốn nữa. Cậu đã sẵn sàng bước vào một cuộc hành trình mới, nơi không còn ranh giới giữa fan và idol, giữa giấc mơ và thực tế. Và có thể, trong những bước chân đầu tiên này, Minh Hiếu sẽ là người nắm tay cậu đi tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukieu