Chương 5- Nếu như anh không phải idol

Sau ngày hôm đó, Pháp Kiều cố gắng giữ khoảng cách với Minh Hiếu. Cậu luôn đến trước khi anh có lịch trình, chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhưng không bao giờ để bản thân ở gần anh quá lâu. Nếu Minh Hiếu gọi, cậu chỉ trả lời ngắn gọn. Nếu Minh Hiếu cố ý tìm cậu, cậu luôn viện cớ bận công việc. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể tránh được anh mãi. Hôm ấy, sau một buổi ghi hình dài, Pháp Kiều đang kiểm tra lại lịch trình thì bất ngờ bị Minh Hiếu kéo ra khỏi phòng chờ. 

"Anh làm gì vậy? Ở đây có người đấy!" Pháp Kiều hoảng hốt nhìn quanh, sợ rằng ai đó sẽ thấy hai người họ đi cùng nhau. 

Nhưng Minh Hiếu chẳng quan tâm. Anh kéo cậu đến một hành lang vắng người, ép cậu vào tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. 

"Kiều, em còn định trốn anh đến bao giờ?" 

Pháp Kiều tránh ánh mắt anh, giọng nói yếu ớt: "Em không có trốn... Em chỉ đang làm công việc của mình thôi." 

Minh Hiếu bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại có chút chua xót. "Là vậy sao? Vậy tại sao em không còn nhìn anh như trước? Tại sao cứ vội rời đi mỗi khi anh đến gần?" 

Pháp Kiều siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Vì anh là idol. Em là trợ lý. Chúng ta không nên quá thân thiết." 

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: 

"Nếu như anh không phải idol thì sao?" 

Pháp Kiều ngẩng phắt lên, nhìn anh đầy kinh ngạc. "Anh nói gì vậy?" 

Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Nếu anh chỉ là một người bình thường, nếu anh không đứng trên sân khấu, nếu anh chỉ là Minh Hiếu – một chàng trai bình thường thích âm nhạc... em có còn trốn tránh anh không?" 

Trái tim Pháp Kiều run lên. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu Minh Hiếu không phải là idol? Nếu anh chỉ là một người bình thường? 
Cậu có thể ích kỷ mà thích anh được không? 

Nhưng hiện tại, anh vẫn là Minh Hiếu một Rapper và là một ngôi sao được hàng triệu người yêu mến. Cậu không có quyền để bản thân chìm sâu hơn nữa. 

Pháp Kiều hít sâu, rồi khẽ lắc đầu. "Dù anh là ai... em cũng không thể thích anh được." 

Nói rồi, cậu bước đi, để lại Minh Hiếu đứng đó, bàn tay dần siết chặt lại. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. 
Sau lần nói chuyện đó, Minh Hiếu không còn cố tình tìm Pháp Kiều nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh từ bỏ. Pháp Kiều nhận ra Minh Hiếu đã thay đổi. Anh vẫn tỏa sáng trên sân khấu, vẫn cười rạng rỡ trước ống kính, nhưng mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cậu lại thấy trong mắt anh một điều gì đó rất lạ. Nó không còn là ánh mắt của một thần tượng dành cho fan. Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình. 
Hôm ấy, sau khi lịch trình kết thúc, quản lý cho Minh Hiếu nghỉ sớm. Nhưng thay vì về thẳng nhà riêng của mình để nghỉ ngơi thì Minh Hiếu lại chờ Pháp Kiều trước cửa công ty. Pháp Kiều vừa bước ra đã sững người khi thấy anh đang dựa vào xe, đội mũ che đi phần nào gương mặt nhưng vẫn không thể giấu được khí chất đặc biệt của một ngôi sao. 

"Anh làm gì ở đây?" Pháp Kiều cảnh giác nhìn quanh, lo sợ có ai đó nhận ra Minh Hiếu. 

Minh Hiếu không trả lời mà chỉ mở cửa xe. "Lên xe đi. Anh muốn đưa em đến một nơi." 

Pháp Kiều do dự. "Nhưng..." 

"Chỉ là đi dạo thôi." Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Lần này, đừng từ chối anh nữa." 

Xe dừng lại ở một khu bãi biển yên tĩnh. Vì đã khuya nên nơi này không còn ai. Minh Hiếu bước xuống, cởi bỏ chiếc mũ, để gió biển thổi tung mái tóc anh. Anh hít sâu một hơi, rồi khẽ cười.

"Lâu lắm rồi anh mới có thể thoải mái như thế này." 

Pháp Kiều đứng bên cạnh, im lặng quan sát anh. 

"Ở đây, anh không phải idol." Minh Hiếu bất ngờ nói. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành. "Ở trước mặt em, anh không muốn là một thần tượng. Anh chỉ là Minh Hiếu." 

Pháp Kiều siết chặt tay, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Nhưng... dù anh có nói vậy, em vẫn không thể..." 

Minh Hiếu tiến lên một bước, cắt ngang lời cậu. "Em luôn nói rằng anh là idol, là ngôi sao. Nhưng Kiều à, có bao giờ em tự hỏi cảm xúc của anh chưa?" 

Pháp Kiều ngẩng lên, môi hơi mím lại. "Anh..." 

Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó như bất lực. "Anh không biết từ khi nào, mỗi khi lên sân khấu, ánh mắt anh đều tìm kiếm em đầu tiên. Anh không biết từ khi nào, mỗi khi mệt mỏi, anh chỉ muốn có em bên cạnh." 

Gió biển thổi mạnh hơn, nhưng không thể xóa đi những lời nói rõ ràng của anh. 

"Anh không quan tâm em là fan hay trợ lý." Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh chỉ quan tâm... em có thể thích anh không?" 

Pháp Kiều sững sờ. Tất cả những gì cậu cố gắng che giấu, những gì cậu luôn phủ nhận... bây giờ, Minh Hiếu lại nói thẳng ra như vậy.  Cậu phải làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukieu